mà là kẻ thù của nhau.
Nhờ ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn nến trên mặt bàn, cô phát hiện trên áo
sơ mi trắng của Phó Minh có vết máu. Lẽ nào vết thương trên mặt Trình
Mục Vân là tác phẩm của Phó Minh?
Phó Minh rút ra một chai rượu dẹt từ sau lưng: “Anh có uống không?”
Trình Mục Vân lắc đầu: “Tôi không muốn phá giới.”
“Anh bạn hòa thượng.” Phó Minh nhìn Trình Mục Vân chằm chằm: “Trong
bốn người, chúng ta coi như quen biết nhau sớm nhất.”
“Không sai.”
“Con trai lớn của ông chủ trang trại này cũng do hai chúng ta cứu sống.”
“Đúng thế.”
“Tôi quen anh từ năm mười chín tuổi.” Phó Minh ngửa đầu, tu một hớp
rượu. Anh ta hơi nheo mắt, gương mặt phi giới tính ánh lên một vẻ đầy mê
hoặc dưới ánh nến bập bùng: “Là anh thuyết phục tôi tin anh, khiến tôi bán
đứng chị gái mình. Anh nói anh sẽ cứu chị ấy, cuối cùng hại chị ấy bị xử tử
hình. Anh còn nhớ không?”
“Tôi nhớ.” Trình Mục Vân vẫn trả lời ngắn gọn.
“Lúc đó anh đã hứa với tôi là cứu chị ấy cơ mà?”
“Thoát khỏi nghiệp hải
[1]
chính là sự cứu rỗi.”
[1]
Nghiệp hải: Ý chỉ nghiệp chướng, những tội ác khiến con người trầm luân. Từ này được lấy theo
câu: “Nghiệp hải sóng lớn, quay đầu là bờ” trong cuốn Duyệt vi thảo đường bút ký.
“Vậy, anh còn nhớ không? Hồi mười mấy tuổi ở Moscow, anh cũng không
phải là người trong sạch. Anh nên biết rõ hơn ai hết, chị gái tôi là bị ép