“Em khỏi cần tìm phòng riêng.” Trình Mục Vân nói nhỏ bằng tiếng Nga
trong bóng tối: “Đây là nơi chủ trang viên dành cho các thầy tu khổ hạnh.”
“Thầy tu khổ hạnh ư?” Ôn Hàn chợt nhớ tới cảnh tượng các nhà sư khổ hạnh
lõa thể đi diễu hành mà cô gặp ở Ấn Độ hơn một tháng trước. Bọn họ ngủ
trên giường sắt, tu hành theo phương thức hành hạ thân thể, thậm chí còn có
người dùng dao đâm xuyên qua bộ phận đàn ông.
Nghĩ tới điều này, Ôn Hàn cảm thấy ngôi nhà trở nên âm u, rờn rợn.
Đi tới chân cầu thang ở đầu hành lang, cô hỏi nhỏ: “Tại sao anh lại ở đây mà
không ở chỗ bọn em?” Cô và mấy người bạn của anh được bố trí ở một nơi
rất dễ chịu. Người giúp việc tiết lộ, chủ nhân của trang viên là nhà giàu
thuộc loại hàng đầu của bang.
“Tôi là người xuất gia nên sẽ không ở những nơi dễ chịu.” Anh đáp.
Được thôi. Ôn Hàn nghĩ, ít nhất cô đã tận mắt chứng kiến anh hạ gục con
chó ngao Tây Tạng hung hãn. Người đàn ông này đã sớm phá sát giới, cũng
phá cả… sắc giới nữa.
Tầng hai là một căn phòng rộng, không có hành lang. Nếu bày dụng cụ thể
hình, bạn có thể coi là phòng tập. Lúc này, ngoài một chiếc giường gỗ đặt ở
trong góc, một chiếc bàn dài và mấy chiếc ghế, căn phòng không có bất cứ
thứ gì khác.
Lúc hai người đi lên, Phó Minh đang cắn băng y tế, băng bó cánh tay mình.
Bên cạnh anh ta có một con dao găm đang cắm xuống mặt bàn gỗ.
Trình Mục Vân kéo ghế ngồi xuống, nói với Ôn Hàn: “Em ra giường ngồi
tạm đi.”
Ôn Hàn lập tức làm theo lời anh. Cô có thể “ngửi” thấy bầu không khí nguy
hiểm đang tồn tại. Hai người đàn ông này dường như không phải là anh em,