“Vì ai cơ?”
Đây là lần đầu tiên có người dám hỏi anh câu này trong mười năm qua. Cho
dù là bốn đối tượng đang ở trong trang viên hay người mới lờ mờ biết
chuyện xảy ra mười năm trước, không một ai dám mở miệng hỏi thẳng như
vậy.
“Vì rất nhiều người.”
Chứ không phải vì một người phụ nữ. Đã nhận được kết quả mà mình mong
muốn nhưng câu trả lời cảu Trình Mục Vân khiến Ôn Hàn cảm thấy càng tệ
hơn. Cô không rõ liệu đây có phải là cảm giác khi yêu một người. Trước đó,
cô còn hận anh đến nghiến răng, nhưng ở giây phút tiếp theo, chỉ nghĩ tới
chuyện biết bao người thân quen đáng để anh xuất gia siêu độ đã rời khỏi
cõi đời, trong lòng cô vô cùng buồn bã.
“Em không hỏi gì nữa à?” Trình Mục Vân nhìn cô đăm đăm.
Ôn Hàn ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ: “Em đã nhận được câu trả lời mà em muốn
biết.”
Trình Mục Vân thấy hơi lạ, cô muốn biết điều gì chứ? Quá khứ của anh
chẳng liên quan gì đến cô. Có điều, không tỏ ra hiếu kỳ, không truy vấn là
nguyên tắc xưa nay của anh.
“Tôi còn tưởng em muốn biết, tại sao tôi lại hoàn tục?”
“Tại sao vậy?” Ôn Hàn lập tức hỏi.
“Bởi vì muốn cùng em ân ái, muốn thử xem, phá giới sẽ gây nên nghiệp
chướng như thế nào.” Trình Mục Vân cười khẽ một tiếng, tì trán mình lên
trán cô. Nơi ấy có sự ấm áp và tươi đẹp của sinh mệnh.
Không biết anh đã bao lần tì trán lên thi thể lạnh lẽo. Con số thực vượt qua
con số trong tài liệu của Mạnh Lương Xuyên rất nhiều.