trong lúc thoát chết còn không quên biến em thành một người “phụ nữ”? Tất
nhiên, đó là tôi cam tâm tình nguyện, không nên kể ra ở đây.”
Ôn Hàn đau khổ nhắm mắt. Bởi vì thiếu dưỡng khí nên lồng ngực cô tắc
nghẽn. Cũng may Trình Mục Vân nhanh chóng thả tay khỏi miệng và mũi
cô. Ôn Hàn thở hồng hộc.
“Có lẽ tôi đã đánh giá em quá cao. Tuy rằng em có năng lực tự bảo vệ,
những lúc gặp nguy hiểm đều có thể bình tĩnh phán đoán xem có nên tin tôi
hay không, nhưng đồng thời, em cũng giữ lại sự không lý trí rất đàn bà.”
Nói đến đây, anh dừng lại, lặng lẽ nhìn cô.
Trong đêm tối tĩnh mịch, Ôn Hàn chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình.
Nếu không phải anh là người đặc biệt đối với bản thân, cô làm sao có thể tin
tưởng một người từng bắt cóc mình? Chính vì nghĩ anh thích mình, cô mới
mong chờ, mới tin trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng sẽ không gây tổn
thương cho cô.
Cô thậm chí còn phối hợp cùng anh, sống ở nơi xa lạ này; tin lời anh rằng ba
tháng sau cô sẽ được an toàn. Cô còn bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống của
anh, quên đi trải nghiệm chạy trốn và bị thương, coi đây là một chuyến du
lịch đáng nhớ. Đúng là hoang đường biết bao.
“Anh không thể nói cho em biết những việc anh làm ở hiện tại và trong
tương lai.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ như lông hồng: “Vậy
thì quá khứ của anh, những chuyện đã từng xảy ra, em thật sự muốn biết.”
“Quá khứ ư?” Phát hiện cô không còn vùng vẫy, Trình Mục Vân nhích
người sang một bên, để cô thoải mái hơn. Anh dường như bất ngờ trước đề
xuất của cô: “Em muốn biết điều gì?”
Người đàn ông này có quá nhiều bộ mặt, Ôn Hàn chẳng biết mình nên bắt
đầu tìm hiểu từ đâu nữa.