“Tại sao anh lại xuất gia?”
“Tại sao ư?” Trình Mục Vân ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô, phát
hiện ánh mắt cô có chút hiếu kỳ và do dự. Lông mi cô khẽ động đậy. Anh
giơ tay chạm vào bờ mi, vuốt một đường xuống đến xương đòn của cô.
Không biết có phải là ảo giác, Ôn Hàn cảm thấy anh như biến thành người
khác, chứng tỏ câu cô vừa hỏi không phải vấn đề đơn giản.
Đó là cả một câu chuyện dài. Ôn Hàn lần đầu gặp Trình Mục Vân ở ngôi
chùa của người Tạng. Trên thực tế, anh không tin vào Phật giáo của người
Tạng, mà chỉ ở đó để chuẩn bị thâm nhập vào Nepal. Trong mười năm qua,
anh sống ở một nơi hẻo lánh, yên tĩnh. Hòa thượng xuống tóc cho anh đã rất
già nhưng không chịu làm sư phụ của anh, chỉ cho anh pháp hiệu và nhận
anh làm sư đệ. Chỉ e là bây giờ quay về, thứ còn lại của vị hòa thượng già đó
chỉ còn là những viên xá lị mà thôi.
Lúc mới tới nơi ấy, tiếng Trung của anh không tốt lắm. Vị hòa thượng già
dạy anh tiếng Trung, anh dạy ông tiếng Nga, cuộc sống cũng không đến nỗi
tẻ nhạt.
Trước khi rời đi nửa năm trước, hòa thượng nói với anh, nếu không từ bỏ
nỗi hận thù trong lòng, anh sẽ chỉ càng tạo nhiều nghiệp chướng, bản thân
cũng chìm đắm trong đó.
Kim Cương trừng mắt, vì thế hàng phục tứ ma. Bồ Tát rủ lòng, vì thế từ bi
lục đạo.
Thế gian này đã có Bồ Tát rủ lòng thì nhất định cũng sẽ có Kim Cương
trừng mắt. Đây là câu trả lời mà anh dành cho vị hòa thượng.
“Để giúp các vong linh được yên nghỉ.” Sau một hồi trầm mặc, Trình Mục
Vân đáp.