Hai người xuống tầng dưới, Trình Mục Vân ngồi khoanh chân cùng bọn họ.
Ôn Hàn vừa ngồi xuống cạnh anh, một nhà sư liền đi đến, chấm một chấm
đỏ may mắn lên trán cô. Ôn Hàn vội chắp tay cảm tạ, sau đó rụt cổ, nở nụ
cười tươi với người đàn ông bên cạnh: “Đại hòa thượng, em có đẹp không?”
Trình Mục Vân cũng mỉm cười, gật đầu với cô: “Có thể điên đảo chúng
sinh.”
Vào thời khắc này, ánh mắt anh còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa.