Thông qua Phó Minh, quá khứ của Trình Mục Vân đã dần hiện rõ trước mặt
cô. Hồi nhỏ từng phạm tội, từng bị ngồi tù, sau đó vì muốn chuộc tội nên giữ
giới. Anh từng học đại học nhưng chẳng biết có tốt nghiệp hay không. Bởi
vì anh từng cứu bạn học là con trai lớn của ông chủ trang viên nên có lẽ từ
thời ấy, anh đã bắt đầu cuộc sống “được bữa sớm lo bữa tối” này rồi.
Mười năm trước anh xuất gia. Mười năm sau, anh quay về… tìm kẻ phản
bội.
Trước khi vào nhà, anh còn kể cho cô nghe câu chuyện miếu thờ loài chuột.
Lúc đi ở hành lang, anh còn dùng chuyện về nhà sư khổ hạnh để chọc cô.
Vậy mà vào giờ phút này, anh đột nhiên trở nên hết sức chân thực. Anh từ
đâu đến, anh từng trải qua chuyện gì, bây giờ định làm gì… cô đều nắm rõ.
Ôn Hàn cảm thấy, Trình Mục Vân không phải là người có trái tim sắt đá.
Nhưng Phó Minh nói không sai, trong bốn người chỉ có một kẻ phản bội, ba
người kia là vô tội. Là anh em cùng vào sinh ra tử, bị nghi ngờ như vậy chắc
lòng ai cũng nguội lạnh. Cô thậm chí có thể thông cảm cho sự phẫn nộ vừa
rồi của Phó Minh.
Trình Mục Vân lặng lẽ tiến lại gần. Ánh nến trong phòng và ánh lửa bên
ngoài giao thoa trong không gian.
“Ánh mắt em nhìn tôi.” Trình Mục Vân nắm lấy bàn tay phải của Ôn Hàn,
đưa lên môi hôn: “Giống như nhìn một con mèo hoang bị thương.”
Cô co ngón tay lại: “Anh… cần em làm gì?”
“Em hãy coi như không biết gì cả, bảo vệ tốt bản thân, như hồi ở
Kathmandu em đã giấu tất cả mọi người về mối quan hệ với tôi. Tôi biết đây
là sở trường của em.” Anh nói nhỏ: “Tôi từng nói, tôi sẽ không thể chịu nổi
nếu thân thể của em trở nên lạnh ngắt, không còn sự sống.”