May mà hai người kịp thời rời đi. Họ vừa vào đến mái hiên thì mưa tuôn xối
xả. Chỗ này hơi ngược sáng, Trình Mục Vân đẩy cô vào bờ tường, cúi đầu
hôn lên mặt và cổ cô. Bị anh làm cho trái tim loạn nhịp, Ôn Hàn khẽ kháng
nghị: “Lên tầng trên được không anh?”
Anh đáp: “Em yêu! Em nên biết, nhiều lúc đàn ông rất nóng vội, không thể
chờ lâu hơn.”
Bởi vì trời mưa to, hoặc do ngôi nhà đơn sơ nên tiếng mưa rơi đặc biệt ồn ã,
đến mức khiến tâm tình của con người càng sốt ruột. Vào một khoảnh khắc
nào đó, Ôn Hàn quên mất mình đang ở đâu.
Từ đầu đến cuối, cô có thể cảm nhận được, đôi mắt khiến cô nghẹt thở còn
hơn cả dãy núi Himalaya của người đàn ông trước mặt.
Vào thời khắc ấy, cô tựa như nhìn thấy một con sói lạc bầy đang điên cuồng
tìm kiếm đồng loại trong đêm tối.
Trình Mục Vân thọc tay vào mái tóc hơi ướt nước mưa của cô, kéo cô ngẩng
đầu mình: “Tôi không thích vẻ mặt thương hại của em. Nếu em còn không
tập trung, hãy tin tôi, tôi sẽ khiến em suốt đời nhớ mãi đêm nay.”
Đáng tiếc, lời nói và hành động của anh hoàn toàn trái ngược. Giây tiếp
theo, lý trí của Ôn Hàn tan thành bọt nước, cô phát ra âm thanh mê đắm lòng
người. Cô cắn môi, nhìn ra đám đông và đống lửa ở ngoài kia bằng ánh mắt
mơ màng.
Cơn mưa đến bất ngờ, đi cũng nhanh chóng vô cùng.
Sáng sớm, các nhà sư khổ hạnh tự chuẩn bị bữa sáng. Họ trộn lẫn một loại
bột mỳ mà chủ trang viên cung cấp rồi cứ thế nuốt vào bụng.