Ôn Hàn không rời mắt khỏi đám nhà sư đang ăn ngon lành. Trình Mục Vân
ôm vai cô, hỏi: “Em có đói không?”
“Em hơi đói.” Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Không phải anh cho em ăn thứ
này đấy chứ?”
Trình Mục Vân nheo mắt, giả bộ ngẫm nghĩ vài giây: “Thật ra mùi vị của
món đó cũng không tồi.”
“Kể cả không tồi em cũng chẳng muốn ăn.” Ôn Hàn lắc đầu.
Trước kia, anh rất ghét kẻ chê bai đồ ăn nhưng cô gái trước mặt là ngoại lệ.
Anh muốn đối xử với cô tốt một chút.
Trình Mục Vân nhún vai, bảo Ôn Hàn chờ mình đi tắm, sau đó anh sẽ đưa
cô đi ăn sáng. Ôn Hàn tưởng anh dẫn mình về chỗ ở ban đầu, cùng mấy
người bạn có một bữa sáng “đầm ấm vui vẻ”. Nào ngờ, anh đưa cô rời khỏi
trang viên qua lối cổng sau.
Ra khỏi bức tường màu xám cao hai mét, Ôn Hàn mới biết bên ngoài là
đường phố và ngôi chợ tấp nập. Thế mà tối qua cô còn lo lắng một mình ở
bên ngoài, nhỡ có kẻ trộm đột nhập vào trang viên.
Ra khỏi ngôi nhà hai tầng, Trình Mục Vân lại giữ khoảng cách với Ôn Hàn.
Hai người giống như anh trai và em gái thật sự, đi bộ trên đường phố bẩn
thỉu.
Không phải là người kén chọn, anh tùy tiện dẫn cô vào một quán ăn nhỏ. Đồ
được dọn lên vẫn là bánh rán mỏng và một bát cà ri sền sệt. Ôn Hàn phát
hiện, người đàn ông này đúng là không ăn đồ mặn và tanh. Giờ cô mới nhớ,
lúc cùng nhau ăn cơm ở Kathmandu, anh cũng không động đũa đến món thịt
gà trong khay cơm. Có điều…