Mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay đều hướng về một đáp án: Quả thực anh
đã đem lòng yêu cô gái Moscow bình thường đang ngồi phía đối diện.
Trước lời thổ lộ của Trình Mục Vân, Ôn Hàn hoàn toàn sững sờ. Cô siết chặt
bàn tay đang cầm thìa inox đến nhói đau, nhưng vẫn không thể đè nén trái
tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Mãi tới tối ngày hôm qua, cô mới biết được thân phận, độ tuổi đại khái của
anh, biết được anh đến từ đâu. Tuy nhiên, cô vẫn không biết sau khi tìm ra
kẻ phản bội, anh có dự tính gì. Trong lòng cô tồn tại nhiều nghi vấn, phỏng
đoán và bất an… Vậy mà vào thời khắc này, anh lại nói, anh đã bắt đầu yêu
cô.
Trời ơi, cô nên đáp lại như thế nào đây? Ôn Hàn hoàn toàn mất khả năng
ngôn ngữ, không thể thốt ra một từ.
Trình Mục Vân không cho cô cơ hội “tiêu hóa” thông tin này. Anh nhanh
chóng gọi nhân viên phục vụ tính tiền, thanh toán rồi đứng dậy đi ra cửa
quán ăn, đút hai tay vào túi quần, dõi mắt ra ngoài đường phố, đợi Ôn Hàn
đi theo mình.
Bởi vì câu nói của Trình Mục Vân, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Trình Mục Vân bắt đầu trầm mặc. Ôn Hàn len lén quan sát anh nhưng không
nhận được hồi ứng.
Hai người thong thả dạo phố như những du khách bình thường. Đến một
ngôi chùa, Ôn Hàn bất giác dừng bước. Cuối cùng, Trình Mục Vân cũng lên
tiếng: “Em có muốn vào thăm quan không?”
Đưa cô đến một đất nước theo đạo Phật như Ấn Độ mà không dẫn cô đi
chùa thì quả là không phải đạo.