không sai chút nào. Trình Mục Vân, Trang Diễn sùng bái anh như một người
anh hùng. Lỗi là tại tôi, thằng bé vốn chưa từng gặp anh, chẳng có quan hệ
gì với anh. Là tôi muốn cho thằng bé gặp anh nên mới đưa nó đến đây.”
Nói đến đây, tầm nhìn của Phó Nhất Minh mờ dần, viền mắt ươn ướt: “Cũng
bởi vì cậu ta là người thân cận của tôi nên anh mới nghi ngờ cậu ta. Lỗi là
tại tôi, đều do tôi cả.”
Anh ta nhắm mắt, im lặng vài giây. Đến khi lấy lại bình tĩnh, anh ta mở mắt
nhìn Trần Uyên và Trình Gia Diệc: “Một trong hai người, bất kể ai là kẻ
phản bội, tôi cũng sẽ đích thân lột da hắn. Hãy tin tôi, Phó Nhất Minh tôi nói
được làm được.”
Vừa dứt lời, anh ta liền đạp mạnh vào cửa phòng bị khóa rồi đi về một đầu
hành lang, nhanh chóng khuất dạng.
Vụ đối đầu diễn ra rất nhanh cũng rất bất ngờ. Năm sáu người Ấn Độ tựa
như hóa đá, tròn mắt nhìn bọn họ. Ôn Hàn đã bừng tỉnh, dần cảm thấy lạnh
buốt đến tận cốt tủy. Cô biết, thi thể của Trang Diễn nhất định ở trong căn
phòng này. Nhưng cô không dám vào gặp mặt cậu lần cuối.
Mấy người Ấn Độ cũng trở lại bình thường, nói chuyện bằng tiếng Anh với
Trình Mục Vân, rằng họ sẽ thu xếp giải phẫu khám nghiệm thi thể theo yêu
cầu của anh. Anh xua tay bảo không cần khám nghiệm, vài ngày nữa sẽ có
người đến nhận thi thể.
Anh kéo tay Ôn Hàn, hỏi cô có vào trong không. Ôn Hàn lắc đầu, cô không
thể nào chịu nổi cái gọi là gặp mặt lần cuối.
Cô thà để trí nhớ dừng lại ở chuyến tàu đi Ấn Độ. Xung quanh, các du khách
người Ấn Độ tụ tập, trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn có tiếng đàn hát. Trong
toa tàu đó, cô không biết các du khách đều có mục đích riêng, còn nói
chuyện với họ.