Trình Mục Vân đưa ba người về ngôi nhà màu trắng trang nhã, còn mình
dẫn Ôn Hàn về ngôi nhà hai tầng đơn sơ. Cô đoán, tối nay anh chỉ muốn ở
nơi có thể khiến tâm trạng lắng xuống.
Mấy con chim công đã bị nhốt vào chuồng. Bên ngoài vẫn xuất hiện đống
lửa. Còn hai ngày nữa, tức là ngày kia sẽ diễn ra buổi lễ xuất gia của ông
chủ. Nghe nói cho tới khi buổi lễ kết thúc, đống lửa này sẽ không bị dập tắt.
Thời tiết đã rất lạnh nhưng các nhà sư khổ hạnh ngồi quanh đống lửa vẫn chỉ
quàng một mảnh vải rách quanh thân dưới. Họ ngồi gần đống lửa không
phải để giữ ấm mà để lấy ánh sáng.
Trình Mục Vân im lặng trên suốt quãng đường. Về đến đây, dường như anh
mới thả lỏng đôi chút. Anh cởi áo khoác và sơ mi, ném xuống đất rồi ngồi
khoanh chân cạnh nhà sư khổ hạnh, hỏi xin bát nước, tu một hơi cạn sạch.
Sau đó, anh ngẩng đầu đón cơn gió lạnh, tựa hồ để giúp não bộ tỉnh táo.
Ôn Hàn ngồi xuống cạnh anh.
Hết Châu Khắc đến lượt Trang Diễn. Hình như lần nào cũng vậy, cô chỉ vừa
mới biết tên thật của họ là họ liền lập tức giã từ cõi đời, giống một lời
nguyền đáng sợ. Cô nghĩ tới Phó Nhất Minh và Trình Gia Diệc, sau đó
không dám nghĩ tiếp. Cô thà không biết tên bọn họ, hoài niệm thời khắc mới
đến vườn cafe, mọi người giới thiệu bản thân bằng những cái tên giả.
“Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ các nhà sư khổ hạnh. Kể từ khi đặt chân vào
cửa Phật, họ đã bỏ lại mọi công danh và tham vọng, không có yêu hận, từ bỏ
mọi niềm vui của con người.” Trình Mục Vân đột nhiên mở miệng.
Ôn Hàn quay sang anh.
Cả buổi tối chìm trong nỗi bi thương của riêng mình, cô quên mất người đàn
ông này mới cần an ủi nhất. Cái chết của Trang Diễn, bị Phó Nhất Minh chĩa
mũi súng vào người, và cả phỏng đoán ác ý của Trình Gia Diệc về Châu