Đây là lần đầu tiên Trình Mục Vân kể với cô về quá khứ của anh. Cho dù
chỉ là những địa danh nhưng cũng giống từng bức ảnh đen trắng trải ra trước
mắt cô.
Ngón tay anh kéo nhẹ sợi dây buộc tóc trên đầu cô, để mái tóc đen nhánh
xõa xuống. “Tôi cũng từng nuôi chim công nửa năm.” Anh nói.
Thảo nào… anh biết bắt nạt chim công.
Đó là vào mười năm trước. Mười năm trước, Trình Mục Vân hoàn toàn khác
với con người anh bây giờ. Lúc bị anh thu hút ở Nepal, Ôn Hàn chính là
nhìn thấy một hình bóng thu nhỏ của Trình Mục Vân mười năm trước. Từ
nhỏ, anh sống trong vành đai “màu xám” nên đã làm nhiều điều ác. Để bản
thân thanh thản hơn, từ năm mười lăm tuổi, anh đã bắt đầu giữ giới. Sau đó,
bởi vì một câu hỏi chạm tới linh hồn của vị sư già, cuối cùng anh cũng tỉnh
ngộ. Tiếp theo, anh thuần túy tự trừng phạt bản thân.
Anh quen Phó Nhất Minh trong quãng thời gian ngồi tù. Lúc bấy giờ, Phó
Nhất Minh là tay trong của cảnh sát, ở tù là để điều tra vụ án.
Đó là nhà tù tăm tối nhất ở Moscow. Trình Mục Vân khoanh tay đứng nhìn
Phó Nhất Minh và một ông trùm “kết nghĩa anh em”. Sau đó, anh ta điều tra
ra một đường dây buôn lậu quy mô lớn cắm rễ sâu ở biên giới. Đúng lúc Phó
Nhất Minh bị phát hiện ra thân phận, suýt bị giết người diệt khẩu, Trình Mục
Vân đã cứu anh ta.
“Anh có hứng thú không?” Dù bị thương nhưng Phó Nhất Minh vẫn tác
động để Trình Mục Vân ra tù trước thời hạn: “Tôi cần một người giúp tôi
tiếp tục điều tra. Tôi đã bị lộ thân phận nên không được. Trong tổ chức đó
còn có chị gái ruột của tôi.” Trước khi đưa ra đề nghị, Phó Nhất Minh biết
rõ, thân phận, gia thế và mạng lưới quan hệ của Trình Mục Vân có thể giúp
anh ta hoàn thành nhiệm vụ.