Vị lãnh đạo chỉ vào chiếc ghế ở giữa. Trình Mục Vân liếc qua Mạnh Lương
Xuyên và Trần Uyên rồi ngồi xuống.
Cửa phòng khép lại. Ngoài nhân viên ghi biên bản, trong phòng chỉ còn lại
sáu người. Ba người thẩm vấn, ba người bị thẩm vấn.
Vị lãnh đạo hỏi Mạnh Lương Xuyên: “Cậu quen biết Trình Mục Vân từ lúc
nào? Trong hoàn cảnh nào?”
Mạnh Lương Xuyên nhớ lại: “Ba năm trước, tôi nằm vùng ở chợ đen để điều
tra tổ chức buôn lậu lớn nhất Nepal. Nửa năm trước, cấp trên đột nhiên
thông báo, Trình Mục Vân đã thâm nhập vào Nepal, ra chỉ thị cho tôi tìm
cách tiếp cận anh ta.”
“Cậu có biết Trình Mục Vân đến Nepal làm gì không?”
“Tôi không rõ.” Mạnh Lương Xuyên nói dối bằng vẻ mặt hết sức thành thật:
“Tôi chỉ biết anh ta muốn cướp một lô hàng, nhân tiện phá hủy hang ổ của tổ
chức buôn lậu nhằm mục đích trả thù. Sau đó, tôi giúp anh ta đưa hàng đến
trang viên cafe ở Ấn Độ. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc.”
“Cậu không biết thật à?” Vị lãnh đạo tỏ ra nghi hoặc: “Thế tại sao cậu còn ở
lại Ấn Độ?”
“Chuyện này…” Mạnh Lương Xuyên ho một tiếng: “Tôi đã sớm biết bên
cạnh Trình Mục Vân có “tay trong” của cảnh sát nên quyết định ở lại. Ngộ
nhỡ người anh em đó gặp nguy hiểm thì còn có thể trợ giúp.”
Vị lãnh đạo gật đầu, nhìn sang Trần Uyên: “Cậu quen Trình Mục Vân từ bao
giờ? Trong trường hợp nào?”
Trần Uyên bình tĩnh trả lời: “Mười ba năm trước, sau khi được Trình Mục
Vân cứu trong nhà tù, Phó Nhất Minh đã đặc biệt mời Trình Mục Vân gia
nhập tổ chức hành động, còn nhường chức tổ trưởng cho anh ta. Thế nên cấp