Do đó, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm thẩm vấn, còn lại phải đợi Tổng bộ đưa
ra quyết định, liệu có bắt giam Trình Mục Vân, chuyển giao cho Tổng bộ
hay không?
Tiếp theo, mọi người đều tập trung sự chú ý vào Trình Mục Vân. Bởi vì anh
đã biến mất mười năm nên bây giờ gặp người thật, ai nấy đều có cảm giác
anh giống người đàn ông bước ra từ những tấm ảnh đen trắng cũ kỹ.
Năm tháng đúng là có thể mài mòn tất cả. Anh bây giờ trầm tĩnh như nước.
Vị lãnh đạo ho khẽ một tiếng, chuẩn bị thẩm vấn.
“Tôi cần một phiên dịch tiếng Nga.” Trình Mục Vân bình thản nói tiếng Anh
với ông ta: “Dù sao tôi cũng là người Moscow. Không dùng tiếng mẹ đẻ,
biểu đạt không rõ ràng thì tôi dễ bị thiệt thòi. Còn nữa, xin hãy cho tôi một
cốc nước nóng. Tôi không hy vọng đây là cuộc thẩm vấn. Bởi vì tôi không
cho rằng, bản thân phạm phải lỗi lầm gì, đặc biệt là đối với kết luận ác ý
“thủ đoạn phi pháp” của anh Trần Uyên đây.”
“Dĩ nhiên… Tất cả vẫn chưa có kết luận.” Vị lãnh đạo giơ tay: “Người ở
ngoài hãy tìm cho tôi một phiên dịch tiếng Nga và một tiếng Anh, nhân tiện
rót cốc nước nóng cho anh Trình Mục Vân.”
Năm phút sau, mọi yêu cầu của Trình Mục Vân đã được thỏa mãn.
Vị lãnh đạo ho khẽ một tiếng, chuẩn bị mở miệng.
“Tôi đến vùng biên giới Nepal và Ấn Độ là để điều tra đường dây buôn lậu.”
Không đợi đối phương lên tiếng, Trình Mục Vân trực tiếp trả lời: “Nhưng
tôi chỉ điều tra được một nửa. Sau khi căn cứ địa của tổ chức buôn lậu ở
Nepal bị xóa sổ, tôi đã bị mất manh mối.”
“Vậy cậu đến Ấn Độ làm gì?” Vị lãnh đạo ngẫm nghĩ rồi hỏi.
“Bởi vì Đức Phật ở nơi này.”