“…”
“Nepal và Ấn Độ là cội nguồn của Phật giáo. Tuy tôi từng xuất gia tại một
ngôi chùa Trung Quốc, không thờ Ấn Độ giáo nhưng dẫu sao cũng là đồng
đạo. Tôi cho rằng, bản thân đến nơi này vì tín ngưỡng tôn giáo chẳng phải là
điều đáng chê trách có đúng không?” Trình Mục Vân thong thả uống nước
như thể đang thưởng thức tách cafe Ấn Độ nồng đậm.
“Cái chết của Châu Khắc khiến tôi rất đau lòng. Tôi hy vọng các anh tiếp tục
điều tra, để tập đoàn buôn lậu đó trả giá cho những chuyện chúng gây ra.”
Trình Mục Vân mỉm cười với vị lãnh đạo: “Rất xin lỗi, tôi không thể giúp
các anh.”
“Xin hãy yên tâm.” Vị lãnh đạo nói một cách nghiêm túc: “Về cái chết của
Châu Khắc, chúng tôi đã lập án. Chúng tôi sẽ không để đồng nghiệp hi sinh
vô ích.”
“Về phần Trang Diễn…” Trình Mục Vân cụp mi, im lặng vài giây.
Mọi người bất giác nín thở, cả nhân viên ghi biên bản cũng dừng động tác.
“Tôi cũng rất đau lòng. Tuy tôi và cậu ấy không thân quen.” Trình Mục Vân
tiếp tục lên tiếng: “Tại sao không khám nghiệm tử thi ư? Bởi vì tôi không tin
bất cứ người nào ở đây. Người của tổ hành động đã đưa thi thể của Trang
Diễn về Moscow. Tôi tin, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả khám nghiệm chi
tiết. Tới lúc đó, nếu các anh cần tôi phối hợp điều tra, tôi cũng sẽ sẵn lòng.”
Cuộc thẩm vấn chấm dứt ở đây, bởi những điều cần nói, Trình Mục Vân đã
nói cả rồi, bao gồm cả câu cuối cùng: “Còn nữa, anh Trần Uyên đoán tôi
đang điều tra kẻ phản bội? Chuyện này quá hoang đường. Mười năm trước
tôi đã rời khỏi tổ chức, tôi không còn là tổ trưởng nên chẳng có tư cách lẫn
quyền hạn điều tra. Rất xin lỗi, tôi không chấp nhận sự vu khống đó.”