Ôn Hàn chỉ biết mở to mắt nhìn lũ voi tấn công đài cao. Trái tim cô dần
chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Dưới sự tấn công của mười mấy con voi, đài cao giống một món đồ chơi cô
độc, chờ bị phá hủy. Không ai thoát khỏi nơi đó, cũng chẳng có bất cứ người
nào dám tiến lại gần dù chỉ một bước.
Ngay cả đám quản tượng cũng không dám tiếp cận bầy voi, đều trốn ở phía
xa xa.
“Cuốn xéo cho tôi!” Một người mắng bằng tiếng Nga.
Ôn Hàn giật mình, hoảng loạn tìm nơi phát ra tiếng nói.
Đó là Phó Nhất Minh. Người đàn ông ấy điên cuồng đẩy mạnh những kẻ có
ý ngăn cản anh ta. Sau đó, anh ta rút súng từ thắt lưng, chĩa thẳng vào đối
phương: “Không muốn chết thì cút đi mau!”
Phó Nhất Minh hoàn toàn nổi điên nên không biết, bản thân nói tiếng Nga,
người xung quanh chẳng ai nghe hiểu.
Anh ta đã hoàn toàn đánh mất lý trí, trong đầu chỉ có một tâm niệm duy nhất
là xông vào cứu Trình Mục Vân, bất chấp việc đài tre có thể sụp đổ bất cứ
lúc nào. Anh ta nhất định phải vào trong, lôi bằng được Trình Mục Vân ra
ngoài, bất kể đối phương còn sống hay đã chết.
Đám gia nhân người Ấn ra sức giải thích bằng tiếng Anh: “Trong đó rất
nguy hiểm. Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho khách
quý.”
Phó Nhất Minh mặc kệ, cứ thế lao vào nơi khói mù mịt.
So với bầy voi hung dữ, Phó Nhất Minh chỉ như một con kiến đáng thương.
Ôn Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông cho tới khi anh ta khuất
dạng, trong lòng dấy lên tia hy vọng cuối cùng.