Thầy tế giữ chặt cô, nói bằng tiếng Anh: “Mong cô Ôn hãy bình tĩnh lại. Nơi
ấy đang phát nổ, lại có bầy voi điên cuồng, chẳng khác nào chốn địa ngục.”
“Mau bỏ tôi ra!” Ôn Hàn ngoạm vào cánh tay người đàn ông. Nhưng cô
không thể đọ sức với bọn họ.
Khói bụi bay vào mắt, vào miệng cô, khiến cô ho sặc sụa.
“Cô không thể qua bên đó, dẫu sao cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”
Một thầy tế cất giọng nghẹn ngào: “Cô yên tâm, quản tượng của chúng tôi
đang cố gắng hết sức để trấn an bầy voi.”
Nước mắt chảy giàn giụa, Ôn Hàn không ngừng nói tiếng Anh với bọn họ:
“Xin các anh hãy buông tôi ra. Tôi phải đi cứu anh ấy, tôi phải đi tìm anh
ấy.”
Chỉ cần tìm thấy Trình Mục Vân, đưa anh ra ngoài, thì vẫn có cơ hội thoát
nạn.
Nhưng không ai buông người cô, cũng chẳng ai dám đi cứu Trình Mục Vân.
Khóc một hồi, Ôn Hàn không dám nhìn cái đài tre đó, chỉ sợ nó sụp đổ bất
cứ lúc nào. Cô nấc nghẹn, miệng lẩm bẩm: “Xin các anh hãy buông tay để
tôi đi cứu anh ấy, cứu anh ấy…”
Ngoài mấy nhà sư vừa rồi, không còn người nào thoát ra ngoài. Con trai lớn
của ông chủ trang viên lúc nãy cùng Trình Mục Vân vào trong cũng chẳng
thấy bóng dáng. Mấy thầy tế hoảng hốt, nhìn chằm chằm nơi đã bắt đầu bốc
cháy.
Bọn họ muốn thấy kỳ tích, muốn thấy bóng người bò ra ngoài.
Bầy voi đã hoàn toàn nổi điên. Không ai dám tiến lại gần mười mấy con voi,
vì đó chẳng khác nào hành vi tự sát.