Khi Trình Mục Vân đi vào trong đài tre, bốn nhân viên giám sát liền bám
theo anh nhưng bị đám gia nhân chặn ở bên ngoài. Bọn họ rơi vào tình
huống khó xử. Bởi vì thân phận của ông chủ trang viên nên họ không thể
ngang nhiên xông vào, chỉ còn cách đứng ngoài đợi.
Ôn Hàn thôi không nhìn về bên đó, tiện tay lấy một cốc trà từ nhân viên
phục vụ. Đứng phơi nắng cả buổi trưa, cổ họng cô khô rát nhưng uống một
ngụm lớn vẫn chẳng đỡ chút nào. Cô đảo mắt một vòng. Có lẽ cảm thấy vô
vị nên Phó Nhất Minh và Trình Gia Diệc đã tìm chỗ nghỉ ngơi, không thấy
bóng dáng đâu.
Đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn vang lên, làm kinh động tất cả mọi
người.
Ôn Hàn vội ngẩng đầu. Chỉ thấy lũ voi không ngừng gầm lên, vung cái vòi
hất những quản tượng xuống dất. Chúng dường như nổi giận, xông đến cái
đài tre.
Trong tiếng gầm thét điếc tai, đài cao cũng phát tiếng nổ kịch liệt, khói bốc
ngùn ngụt. Cả dàn tre lắc lư dữ dội.
Ôn Hàn định lao về bên đó, nhưng lập tức bị một lực mạnh đẩy xuống đất.
Mấy thầy tế trẻ tuổi hét lên với cô: “Mau nằm xuống đi!”
Bởi vì tiếng nổ quá lớn nên bầy voi càng trở nên điên cuồng. Chúng lao về
đài tre, ra sức vung cái vòi, tựa như muốn hất đổ nơi đó.
Mấy nhà sư toàn thân đầy máu, loạng choạng chạy từ trong đài tre ra ngoài.
So với vụ nổ, những con voi phát điên còn đáng sợ hơn nhiều.
“Mau thả tôi ra!” Ôn Hàn điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống
chế của người đàn ông Ấn Độ để lao đi nhưng không được.