Ôn Hàn nhìn đám đông bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ở đây chẳng ai biết mối
quan hệ thật sự giữa cô và Trình Mục Vân.
Cô lùi lại phía sau cho đến khi đụng phải chiếc bàn. Nước mắt làm mờ tầm
nhìn, cô lắc đầu: “Tôi không đi đâu hết. Tôi muốn ở lại đây, tôi muốn đợi
cho đến khi các anh dọn dẹp đống đổ nát. Tôi không đi...”
Trình Gia Diệc tiến lên đỡ cô: “Tất nhiên rồi. Chúng ta không đi, chúng ta sẽ
đợi ở đây.”
“Đừng có chạm vào người tôi.” Ôn Hàn lại một lần nữa đẩy cô ta.
Đây đúng là một cảnh tượng khó xử. Người đàn ông gặp bất trắc, vậy mà em
gái và bạn gái lại xảy ra xung đột. Mấy thầy tế không chịu được, kéo hai
người ra, đồng thời nhẹ nhàng khuyên nhủ, bảo cảnh sát sắp đến nơi, mọi
người đang dọn dẹp hiện trường, bọn họ hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng lúc này, bên phía bãi đổ nát chợt vang lên tiếng hò reo ầm ĩ. Ôn Hàn
lập tức quay về hướng đó.
Có người đang hét lên một câu bằng tiếng Ấn Độ mà cô không hiểu.
Cô hồi hộp hỏi anh chàng thanh niên vừa khuyên nhủ mình: “Họ đang nói gì
thế? Có phải họ đã tìm thấy Trình Mục Vân không?” Anh ta lộ vẻ vừa mừng
rỡ vừa bi thương: “Là anh trai tôi. Anh trai tôi đã được cứu sống.”
Trái tim Ôn Hàn như rơi xuống vực thẳm trong giây lát.
“Anh trai tôi khá may mắn, đã thoát ra ngoài trước khi đài tre sụp đổ. Cô
đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn tia hy vọng.” Bởi vì anh trai thoát chết nên
anh ta không thể che giấu niềm vui.
Đôi chân mềm nhũn, Ôn Hàn ngồi phịch xuống chiếc ghế đằng sau.