Ôn Hàn lập tức mở mắt, túm lấy cổ áo Mạnh Lương Xuyên: “Tôi không tin.
Anh lừa tôi đúng không? Mạnh Lương Xuyên, anh đang nói dối...”
“Cô Ôn!” Mạnh Lương Xuyên nắm lấy cổ tay Ôn Hàn, nhìn vào mắt cô:
“Đã đến nước này, cô không tin tôi thì còn có thể tin ai? Hãy nói cho tôi
biết, cô còn dám tin vào người nào? Ở đất nước này, cô chỉ có mình Trình
Mục Vân, đến hộ chiếu và giấy tờ cũng đều chẳng có. Cô phải tin tôi, chỉ tôi
mới có thể đưa cô về Moscow an toàn.”
Đúng thế, cô đã đánh mất mọi thứ ở Nepal. Hiện giờ cô chẳng có gì cả, ngay
cả thứ chứng minh thân phận cũng không có.
Thời khắc này, cô là một người nhập cảnh trái phép, lời nói của bất cứ ai
cũng đáng tin hơn cô. Có lẽ, đám hình cảnh quốc tế đang đứng quanh hiện
trường đều biết rõ thân phận của cô.
Thế nhưng...
Ôn Hàn chợt nhớ tới cảnh tượng Trình Mục Vân bị cảnh sát vác súng áp giải
đi. Hình như bất cứ người nào cũng không đáng tin cậy. Cô thẫn thờ nhìn
Mạnh Lương Xuyên: “Anh ấy chưa chết đúng không?”
Mạnh Lương Xuyên lắc đầu: “Bọn họ tìm thấy thi thể.”
“Anh ấy vẫn còn sống đúng không?” Ôn Hàn cắn môi.
Mạnh Lương Xuyên tiếp tục lắc đầu: “Tôi không thể đưa ra bất cứ kết luận
nào.”
“Anh ấy vẫn chưa chết đúng không?” Ôn Hàn gào lên, bờ vai run rẩy. Mạnh
Lương Xuyên nheo mắt, không trả lời.
Anh ta không thể không thừa nhận, đây cũng là suy đoán của anh ta. Một
người thâm sâu khó lường như Trình Mục Vân sẽ không dễ dàng bỏ mạng ở