Vẻ mặt Trần Uyên vẫn không một chút biểu cảm. Anh ta nhắc lại lần thứ ba:
“Mời cô vào.”
Trình Mục Vân từng thông báo đến mọi thành viên của tổ hành động. Trần
Uyên biết rõ, tin tức mà mình nhận được cũng tương tự như những thành
viên ẩn mình trong bóng tối. Đó là: Phải đối xử với Ôn Hàn như với vợ của
anh.
Thế nên, cho dù bây giờ có bị Ôn Hàn đấm đá, Trần Uyên cũng không dám
đánh lại. Cho dù dám đi chăng nữa, anh ta cũng phải cân nhắc đến vấn đề
các thành viên trong tổ sẽ có phản ứng như thế nào.
Ôn Hàn chầm chậm đi vào phòng, Mạnh Lương Xuyên và Trình Gia Diệc đi
theo sau.
Ba cái ghế trước mặt đều không có người ngồi. Trần Uyên chỉ vào một cái:
“Cô Ôn, mời ngồi. Chúng tôi muốn hỏi chuyện theo thông lệ.” Anh ta lại
nhìn sang hai người kia: “Cả hai vị nữa.”
Mạnh Lương Xuyên khịt mũi: “Kể cũng lạ. Lần trước thẩm vấn ông chủ
Trình, tôi cũng bị hỏi linh tinh. Giờ các anh thẩm vấn người phụ nữ của anh
ta, tôi cũng phải ngồi đây.”
Vị lãnh đạo phụ trách thẩm vấn Trình Mục Vân lần trước hôm nay ngồi ở
một góc theo dõi. Ông ta ho khẽ một tiếng: “Lão Mạnh, cậu cứ phối hợp đi.
Lần này không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.”
Trình Gia Diệc chẳng nhiều lời, ngồi xuống cạnh Ôn Hàn.
Cửa phòng khép lại. Bên trong gồm ba người thẩm vấn, ba người bị thẩm
vấn và một nhân viên ghi biên bản.
Người phụ trách hỏi chuyện lần này là Trần Uyên. Anh ta tựa như không
quen biết ba người, vừa chỉnh cặp kính trắng vừa cất giọng nghiêm nghị: