“Ba vị, sự cố vừa xảy ra ở vườn cafe là do con người gây ra. Hai tổ trưởng
của tổ hành động Moscow đều bỏ mạng tại hiện trường. Vì thế, chúng tôi
mời ba vị về đây cũng là theo nguyên tắc. Bởi vì ba vị là những người tiếp
xúc với bọn họ nhiều nhất.
Do tính chất đặc thù của vụ án này nên việc thẩm vấn các vị chỉ có thể giao
cho tôi chứ không phải cảnh sát địa phương, mong các vị thông cảm. Sau
cuộc thẩm vấn, sẽ có người đưa các vị tới nơi các vị cần đi. Các vị cứ yên
tâm, thân phận của các vị sẽ được giữ bí mật. Cho đến khi sự thật được phơi
bày, các vị mới thoát khỏi diện bị tình nghi. Tất nhiên, trong khoảng thời
gian đó, các vị vẫn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, chúng tôi sẽ
không làm phiền các vị. Các vị hiểu ý tôi chứ?”
Trình Gia Diệc và Mạnh Lương Xuyên gật đầu. Chỉ có Ôn Hàn vẫn căng
thẳng, vô thức vặn ngón tay.
Trần Uyên chỉ cây bút về phía Trình Gia Diệc: “Cô và Trình Mục Vân có
quan hệ gì?”
Viền mắt đỏ hoe, Trình Gia Diệc cất giọng khàn khàn: “Tôi là em họ của
anh ấy. Mười năm trước, khi tổ hành động Moscow bị trả thù tàn nhẫn, tôi
vừa kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, gia nhập tổ hành động. Khi ấy, tôi mới
biết người anh họ của mình là tổ trưởng tạm thời của tổ chức.”
Trần Uyên gật đầu: “Lúc đó chắc cô mới vừa là thành niên.”
“Đúng thế.” Trình Gia Diệc đáp khẽ: “Tôi bị Châu Khắc dụ nên trở thành
nội gián.”
Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc.
“Quan hệ giữa cô và Châu Khắc là thế nào?” Trần Uyên điềm tĩnh hỏi tiếp.
“Người yêu.”