Trần Uyên gật đầu: “Tại sao cô lại đến Nepal?”
“Nửa năm trước, sau khi thâm nhập vào Nepal, Trình Mục Vân nhắn tin cho
tôi, bảo tôi tới biên giới Nepal và Ấn Độ tiếp tục điều tra vụ án. Vụ án năm
xưa chỉ phá hủy đường dây buôn lậu ở biên giới nước Nga và Mông Cổ.
Trình Mục Vân nói, anh ấy đã nắm được manh mối về đường dây buôn lậu ở
biên giới Nepal và Ấn Độ.”
Mạnh Lương Xuyên không nhịn nổi huýt một tiếng sáo.
Trần Uyên nghiêm mặt: “Anh làm gì vậy?”
Mạnh Lương Xuyên ho khan: “Tôi chỉ là muốn cảm thán, người của tổ hành
động có tố chất rất cao. Câu trả lời của vị tiểu thư đây với anh cũng chẳng có
gì khác biệt.”
Trần Uyên chau mày, tỏ ra không vui.
Mạnh Lương Xuyên nhún vai: “Tôi không cố ý ngắt lời, anh cứ tiếp tục hỏi
đi!”
Trần Xuyên lại nhìn sang Trình Gia Diệc: “Sau đó, tại sao cô lại đến Ấn
Độ?”
“Trình Mục Vân nói manh mối đã bị đứt đoạn, bảo tôi quay về Moscow. Tuy
nhiên, từ nhỏ tôi và anh ấy rất thân thiết, lại mười năm không gặp nên tôi
theo anh ấy đến đây. Còn nữa... cái chết của Châu Khắc khiến tôi vô cùng
đau đớn nên coi như tôi đến Ấn Độ để giải khuây.”
Ôn Hàn lập tức quay sang Trình Gia Diệc. Cô ta đang nói dối. Nhưng không
ai tỏ ra nghi ngờ. Ngoài tiếng gõ bàn phím, trong phòng không còn một âm
thanh nào khác.
Trần Uyên uống một ngụm nước: “Cảm ơn sự hợp tác của cô, cô Trình Gia
Diệc.”