CÁM DỖ CHÍ MẠNG - Trang 342

Vân đã bác bỏ lời tố cáo: Tổ hành động Moscow không có nội gián. Anh
cũng không tự xử lý bất cứ người nào.

Vẻ mặt của Trần Uyên tương đối thú vị. Anh ta mỉm cười: “Cô Ôn, tổ hành
động Moscow không có nội gián. Cựu tổ trưởng Trình Mục Vân và tổ
trưởng hiện thời Phó Nhất Minh đều cam kết với chúng tôi là không tồn tại
nội gián.”

Ôn Hàn lắc đầu: “Không phải, anh ấy đang tìm kiếm kẻ phản bội.” Sau đó,
cô quay sang Trình Gia Diệc, nhìn người phụ nữ này chằm chằm.

Trần Uyên vẫn cười: “Vậy sao? Cô có chắc chắn không phải bị trí tưởng
tượng của mình lừa gạt? Cô yêu Trình Mục Vân nên hy vọng anh ta là người
hùng. Vì thế, cô mới xây dựng hình tượng một người hùng trong trái tim
mình?”

“Không, không phải…”

“Chính cô đã tưởng tượng ra câu chuyện: Trình Mục Vân ôm mối thù tới
Nepal và Ấn Độ là để tìm kiếm kẻ phản bội đã hại chết anh em của anh ta
vào mười năm trước đúng không?”

“Không. Đây không phải trí tưởng tượng của tôi.”

“Cô bị anh ta bắt cóc, còn coi anh ta là người anh hùng?” Trần Uyên tháo
kính, lắc đầu: “Cô Ôn, cô đã từng nghe qua khái niệm hội chứng
Stockholm

[1]

chưa? Cô đúng là một trường hợp bị thuần dưỡng thành công.”

[1] Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày

chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Thuật ngữ này được

bác sĩ tâm thần Nils Bejerot đặt ra sau một vụ phạm tội xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.

“Đây không phải là sự tưởng tượng của tôi, mà chính miệng Trình Mục Vân
nói.” Ôn Hàn cất cao giọng, kích động đứng lên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.