Trong quá trình trả lời câu hỏi, cô mới nghiệm ra, việc Trình Mục Vân che
giấu mọi chuyện đối với cô là có ý đồ riêng. Phải giữ tâm tư trong sạch, phải
đứng ngoài mọi điều bí mật, cô mới có thể an toàn trở về thế giới trước kia.
“Rất tốt, cô Ôn.” Vị lãnh đạo hòa nhã vỗ vai cô: “Người của chúng tôi sẽ
đưa cô đi bất cứ nơi nào mà cô muốn. Bởi vì cô dùng hộ chiếu giả để nhập
cảnh vào Ấn Độ nên chúng tôi cần vài ngày để làm thủ tục cho cô. Xin cô
hãy yên tâm, dù bây giờ Trình Mục Vân đã... chúng tôi cũng sẽ bảo đảm sự
an toàn cho cô ở Moscow.”
Ôn Hàn không nói một lời, vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Gia Diệc.
Cho đến ngày hôm nay, tất cả những trường hợp có thể loại trừ đều đã loại
trừ, chỉ còn lại người phụ nữ kia...
“Cô còn có yêu cầu gì không? Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng.” Vị lãnh đạo
nở nụ cười gượng gạo: “Bởi nếu cô thật sự bị Trình Mục Vân bắt cóc, chúng
tôi sẽ bù đắp cho cô.”
“Không, không phải. Tôi là bạn gái của anh ấy, là tôi tình nguyện theo anh
ấy đến đây.” Ôn Hàn đáp khẽ: “Không có chuyện anh ấy bắt cóc tôi.”
Vị lãnh đạo gật đầu: “Thế thì tốt.”
“Nhưng tôi có hai điều kiện.” Ôn Hàn tiếp lời: “Thứ nhất, cảnh sát Trần
Uyên vừa rồi công khai sỉ nhục tôi, nói tôi mắc hội chứng Stockholm sau
khi bị Trình Mục Vân bắt cóc. Vì thế, tôi hy vọng các ngài hãy xử phạt anh
ta. Một người cảnh sát hình sự có tố chất như vậy, thật khiến tôi không có
chút niềm tin vào hệ thống của các ngài. Là một công dân nước Nga, tôi
cũng là đối tượng các ngài cần bảo vệ có đúng không?”
Vị lãnh đạo ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười: “Được thôi. Tôi sẽ báo cáo lên
cấp trên. Còn về vấn đề xử phạt thì phải xem cấp trên quyết định thế nào.”