Những người ở đây đều biết, bởi vì tố cáo Trình Mục Vân tự ý tìm nội gián
nên Trần Uyên bị cấp trên kỷ luật. Ở bên cạnh Trình Mục Vân mười năm
chẳng lập được công trạng gì còn bị kỷ luật, có lẽ bất cứ người nào cũng sẽ
bức bối trong lòng. Chỉ là, lời nói của anh ta quá cay nghiệt.
Không thể nghe tiếp, vị lãnh đạo ho khẽ một tiếng: “Trần Uyên, để tôi hỏi
cho. Đề tài này tương đối nhạy cảm.” Trần Uyên cười nhạt, không lên tiếng.
Vị lãnh đạo nói tiếp: “Cô Ôn, chắc cô không biết, không chỉ Trình Mục Vân
phủ nhận vấn đề nội gián, ngay cả Phó Nhất Minh cũng ghi biên bản, cam
đoan với tất cả mọi người rằng tổ hành động không có nội gián. Cô xem,
chắc cô đã hiểu nhầm rồi.”
Ôn Hàn nghẹn họng: “Các vị... Các vị hãy tin tôi, tôi không lừa mọi người.”
Một sĩ quan thẩm vấn khác cất giọng lạnh lùng: “Cô cho rằng, chúng tôi sẽ
phủ nhận lời khai của hai tổ trưởng và cảnh sát Mạnh Lương Xuyên, để tin
một mình cô hay sao?”
Ôn Hàn đành quay sang Mạnh Lương Xuyên: “Anh biết sự thật đúng
không?”
Sau đó, cô nhìn mọi người bằng ánh mắt bất lực. Trình Gia Diệc vẫn giữ vẻ
mặt ngây thơ vô tội, cũng nở nụ cười áy náy với Ôn Hàn.
Trình Mục Vân, năm xưa lúc rời khỏi Moscow, anh cũng có cảm giác như
thế này đúng không? Không ai có thể tin cậy, không ai có thể chia sẻ.
Toàn thân run run, Ôn Hàn nhắm mắt, siết chặt bàn tay, cố gắng lấy lại bình
tĩnh.
Cuộc thẩm vấn nhanh chóng kết thúc. Ôn Hàn trả lời mấy chục câu hỏi cùng
với máy phát hiện nói dối. Tất cả điều liên quan đến các thành viên của tổ
hành động Moscow.