Không đợi cô nói hết câu, Mạnh Lương Xuyên đã rồ ga phóng đi, rời khỏi
nơi anh ta từng hai lần bị thẩm vấn.
Chẳng bao lâu sau, anh ta thắng gấp, ra hiệu Ôn Hàn xuống xe. Hai người
bỏ ô tô lại, đi bộ dọc theo cánh đồng hoa hướng dương về phía vườn cafe.
Mạnh Lương Xuyên lục túi một hồi, rút ra mẩu thuốc lá hút dở. Anh ta vừa
châm lửa vừa lên tiếng: “Tự ý điều tra nội gián là hành vi phạm pháp, hơn
nữa còn liên tục chết người. Tôi không thể nói ra, bằng không Trình Mục
Vân sẽ bị khép tội, sẽ phải đền mạng. Bất kể anh ta còn sống hay đã chết, tôi
cũng không muốn anh ta phải gánh những tội danh này.”
“Nhưng bây giờ chỉ còn lại Trình Gia Diệc, chị ta là người có khả năng nhất
đúng không?”
“Tôi không rõ, cũng chẳng đoán ra. Chỉ Trình Mục Vân mới biết được
phương pháp loại trừ của anh ta. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết được tiêu
chuẩn phán đoán cuối cùng.”
Ôn Hàn dừng bước.
“Sao thế?” Mạnh Lương Xuyên nhún vai: “Những điều tôi nói đều là sự
thật. Trình Mục Vân nói với tôi đừng tin bất cứ ai. Ngay cả anh ta cũng
không xác định thì một ngưòi ngoài cuộc như tôi làm sao biết được cơ chứ?”
“Nhưng...” Ôn Hàn hít một hơi sâu, ép bản thân thốt ra câu: “Nếu anh ấy
thật sự qua đời thì sao? Cứ thế bỏ qua cho kẻ phản bội à?”
Nếu anh ta thật sự qua đời? Đây không phải là giả thiết... mà anh ta thật sự
đã tử vong.
Nghĩ đến kết quả khám nghiệm tử thi vừa rồi, Mạnh Lương Xuyên trầm
mặc, không biết nói thế nào với Ôn Hàn. Hồi nãy, vị lãnh đạo của cảnh sát
bảo anh ta giữ bí mật, dù sao Trình Mục Vân cũng đã chết, Ôn Hàn sẽ chẳng