CHƯƠNG 15
ĐỊA NGỤC LÀ ĐỊA NGỤC
Buổi tối hôm ấy, trời mưa như trút nước. Cơn mưa lớn hơn bất cứ trận mưa
nào ở Nepal mà Ôn Hàn từng gặp.
Bởi vì trời mưa nên cô và Mạnh Lương Xuyên bị kẹt ở một quán ăn nhỏ.
Không gian trên tầng hai rất chật hẹp, chỉ có hai cái bàn do chủ quán tạm
thời kê cho khách ngồi.
“Anh có biết không? Kể từ khi đặt chân vào đất nước Nepal đến nay, trong
ký ức của tôi không phải là thời tiết âm u thì là trời mưa. Tôi có cảm giác đã
gặp được tất cả những cơn mưa có thể nhìn thấy trong cuộc đời.” Bầu trời
hiếm khi hửng nắng, giống con người Trình Mục Vân, rất ít khi thả lỏng bản
thân, phần lớn thời gian anh đều khiến người khác không nhìn thấu.
“Cô Ôn, đó là do cô không gặp may, đến đây đúng vào mùa mưa.” Hiếm có
dịp được ăn món thịt tử tế ở Ấn Độ nên Mạnh Lương Xuyên gọi hai suất.
Ôn Hàn ngồi thừ ra, nhìn đăm đăm cửa kính đã bị mờ mịt bởi nước mưa.
Lúc này, ngoài đường đã không một bóng người. Một lúc sau, cô chợt nhớ ra
điều gì đó, lập tức kéo cái bùa hộ thân từ trong cổ ra ngoài.
Mạnh Lương Xuyên thể hiện khả năng quan sát tinh tế: “Hồi ở Nepal, cô
chưa từng đeo cái này.”
Ôn Hàn nắm chặt cái bùa hộ thân trong tay, khẽ lắc đầu.
“Trình Mục Vân đưa cho cô đúng không?” Mạnh Lương Xuyên hỏi tiếp.
Mọi hành lý của cô đều ở Nepal, lúc đi sang đây, trên người chẳng có bất cứ