thứ gì. Bây giờ tự nhiên mọc thêm cái bùa hộ thân, chín mươi chín phần
trăm là đến từ người đàn ông đó.
Ôn Hàn khẽ đáp: “Đúng vậy, là anh ấy đưa cho tôi. Nhưng anh ấy chẳng nói
gì cả.”
“Có thể cho tôi xem không?”
Ôn Hàn tháo sợi dây khỏi cổ, để xuống mặt bàn rồi đẩy về phía Mạnh
Lương Xuyên.
Mạnh Lương Xuyên cầm lên, ngắm nghía hồi lâu. Đây là loại bùa hộ thân
rất bình thường trong các ngôi chùa. Anh ta chau mày, hồi tưởng lại: “Đồ
của cô hình như có trong ngôi chùa nằm bên cạnh nhà hàng này.”
Anh ta ở đây bao ngày, thu thập được không ít thông tin bất kể hữu dụng hay
vô dụng đều nạp vào não bộ.
“Hôm đó, tôi vào chùa thắp hương, còn anh ấy đứng đợi ở ngoài. Khi tôi đi
ra, anh ấy đã đeo cho tôi cái này.” Trống ngực Ôn Hàn đập thình thịch: “Anh
thử mở ra xem. Bên trong không phải là bùa hộ thân mà là một thứ giống rễ
cây.”
Mạnh Lương Xuyên gật đầu, cẩn thận đổ ra một thứ nho nhỏ. Anh ta giơ lên
trước ánh đèn, lại đưa lên mũi ngửi ngửi rồi kết luận: “Giống một vị thuốc
bắc.”
“Thuốc bắc ư?” Ôn Hàn không khỏi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ tới vấn
đề này.
“Gần đây có một ông già người Ấn là bác sĩ, trước kia từng sống ở Trung
Quốc mười mấy năm.” Đại não của Mạnh Lương Xuyên nhanh chóng rà
soát thông tin: “Cũng không phải, ông ấy không được coi là bác sĩ. Cô biết
đấy, người ở dưới đáy tầng xã hội Ấn Độ rất nghèo, ít khi đi khám bác sĩ.