cầu khẩn người đàn ông.
“Rất tiếc là không thể.” Trình Mục Vân cất giọng đều đều: “Em gái thân
yêu, chắc em cũng biết, sở trường lớn nhất của tôi là giả làm người chết.
Loại người như chúng ta không nên nhân từ với kẻ địch, mà phải tận mắt
chứng kiến anh ta đã qua đời. Xác nhận kẻ thù đã biến thành thi thể giá lạnh
mới là sự an toàn nhất. Đây là kiến thức hết sức bình thường.”
Kiến thức bình thường ư? Chỉ một vài giây phút ngắn ngủi, sống lưng cô ta
đã ướt đẫm mồ hôi.
Nỗi hoảng sợ trước cái chết vô cùng chân thực, chân thực đến mức cô ta
không dám tin, đây là sự thật. Trên thực tế, cô ta chỉ cần hoàn thành nhiệm
vụ cuối cùng là tìm ra manh mối, tìm ra xá lị đính cùng tượng Phật đó...
“Trình Mục Vân, lẽ nào anh không muốn biết, tại sao em lại phải bội anh?”
Trình Mục Vân trầm mặc. Anh thật sự không muốn biết. Trên đời này, bất
cứ sự phản bội nào cũng đều có nỗi khổ riêng, đặc biệt là anh em thân thiết.
Qua buổi tối hôm nay sẽ có người phụ trách điều tra đến chân tơ kẽ tóc
người phụ nữ này. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều được lập biên bản để
điều tra.
Bản báo cáo cuối cùng sẽ cho tất cả mọi người biết, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì. Việc Trình Mục Vân muốn làm chỉ là tìm cho ra đối tượng có vấn
đề rồi xử lý.
“Anh hãy nói với mẹ em.” Trình Gia Diệc vừa khóc vừa cầu xin anh: “Nhất
định nói với mẹ em, em...”
“Tôi sẽ nói với bà, cô đã phản bội lại tôi và cả gia tộc.”
Trình Gia Diệc rùng mình, bật khóc thành tiếng: “Trình Mục Vân! Anh là
anh trai của em. Anh không thể đối xử với em như vậy.”