“Thế à? Tại sao tôi không thể đối xử với cô như vậy?” Đôi mắt anh lạnh lẽo,
chứa đựng sự phát quyết.
Cô ta thậm chí còn có cảm giác, Trình Mục Vân của mười năm trước đã
quay về.
Đó không phải là đôi mắt của con người. Đằng sau tròng mắt đen nhánh đó
dường như chứa đựng một tròng mắt lạnh lẽo khác, giống con rắn độc tàn
nhẫn nhất.
Khoan dung là gi? Tha thứ là gi? Anh không hiểu, cũng chẳng rõ.
Sau vài phút chờ đợi trong yên lặng, cuối cùng căn nhà nhỏ cũng vang lên
tiếng súng. Người đàn ông đứng trong bóng tối tiến lên phía trước, ngón tay
giá lạnh sờ vào cổ và mấy chỗ trên người Trình Gia Diệc để xác nhận thi thể
không còn sự sống. Sau đó, anh mới từ từ ngồi xổm xuống, vuốt trán cô ta,
lau đi những giọt mồ hôi do nỗi khiếp sợ trước khi cô ta chết.
Trình Mục Vân nửa quỳ nửa ngồi trước thi thể của Trình Gia Diệc theo một
tư thế kỳ dị. Trước mặt anh tựa như xuất hiện vô số thi thể, đều là những
gương mặt quen thuộc, rõ mồn một.
Đã mười năm rồi, tận nơi sâu thẳm trong linh hồn anh cuối cùng cũng có
một vong linh mà niệm kinh cả trăm ngàn lần cũng không thể siêu thoát.
Lúc Trình Mục Vân ngẩng đầu, trong đôi mắt anh lại thấp thoáng thứ ánh
sáng quen thuộc. Anh cất giọng biếng nhác: “Ai có thuốc lá?”
Một người tung hộp thuốc bẹp dúm cho anh. Anh mở hộp thuốc, bên trong
chỉ còn nửa điếu và chiếc bật lửa do Ấn Độ sản xuất. Trình Mục Vân chửi
thề một câu, ngậm mẩu thuốc lá rồi châm lửa.
Đốm lửa lập lòe trước mặt anh. Anh hít mạnh hai hơi. Thuốc lá là hàng
Moscow, mang theo mủi vị của quê hương. Một lúc lâu sau, anh từ từ nhả