khói. Tiếp theo, anh để mẩu thuốc lá cháy dở xuống đất, ngay trước mặt
Trình Gia Diệc rồi lên tiếng: “Hãy dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, đồ của tôi bỏ về
vị trí cũ.”
Trình Mục Vân đứng dậy, không nhìn cô em họ thân thiết từ nhỏ nữa.
Có lẽ Châu Khắc có thể tha thứ cho cô. Có lẽ, Phật tổ cũng có thể bỏ qua
cho cô. Còn tôi thì không thể.
Phật tổ là Phật tổ, địa ngục là địa ngục.
Sau khi rời khỏi trạm cứu tế, Ôn Hàn liền ném mẩu “độc hoạt” đó xuống
đường, nhìn nó nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi. Cô nắm chặt bùa hộ
mệnh đã trống không trong tay, ngẩng đầu hỏi Mạnh Lương Xuyên: “Anh có
biết Trình Gia Diệc đang ở đâu không?”
“Tôi không biết. Tôi đâu phải cấp trên của bọn họ. Dù là cấp trên đi chăng
nữa, không phải cấp dưới trực tiếp thì sẽ chẳng có quyền tìm hiểu tung tích
của họ. Đây là quy tắc của ngành. Có điều, tôi biết sau khi thẩm vấn cô
xong, Trần Uyên đã rời khỏi Ấn Độ, lên đường trở về trụ sở ở Thụy Sĩ. Bây
giờ chắc anh ta đang ở trên máy bay rồi.”
Ôn Hàn gật đầu.
“Không phải cô nghĩ Trình Mục Vân vẫn còn sống đấy chứ?” Không thể để
Ôn Hàn tiếp tục chìm đắm, Mạnh Lương Xuyên quyết định nói sự thật cho
cô biết: “Trước khi chúng ta rời khỏi nơi thẩm vấn, họ đã nhận được kết quả
khám nghiệm tử thi, đúng là anh ta đã qua đời.”
“Anh nói gì cơ?” Ôn Hàn nhìn anh ta chằm chằm.
“Theo báo cáo khám nghiệm tử thi... Trình Mục Vân và Phó Nhất Minh đều
đã thiệt mạng trong sự cố đó.”