Dưới ánh nắng chói chang, mấy chú chim công thong thả lê cái đuôi dài đi
đi lại lại phơi nắng. Chúng không hề cảm thấy khó chịu khi cái đuôi bị dính
bẩn bởi đất bùn. Có lẽ chúng cũng biết rõ, đất bùn đều bị che khuất dưới lớp
lông đẹp đẽ ấy.
Mạnh Lương Xuyên và thầy tế người Ấn đứng đợi ở bên ngoài. Ôn Hàn một
mình đi vào ngôi nhà. Những nhà sư khổ hạnh đã không còn ở đó, khiến
tầng một trở nên trống trải vô cùng. Cô ngó qua từng gian phòng rồi đi lên
cầu thang.
Căn phòng vẫn y nguyên như lúc cô rời đi, chứng tỏ không có người nào
từng đến nơi này. Ôn Hàn tìm một cái túi, nhét hết đồ của Trình Mục Vân
vào trong.
Sau khi bỏ cái quần dài cuối cùng vào túi, cô không nhịn được, nằm úp mặt
trên giường khóc nức nở.
Tại sao tất cả mọi người đều nói anh đã chết?
Trình Mục Vân, anh vẫn chưa chết đúng không?
Xin anh hãy nói cho em biết, anh vẫn còn sống...
Ôn Hàn xách đồ của Trình Mục Vân về nhà nghỉ. Buổi trưa, có người mang
hành lý đến cho cô. Đó là hành lý mà cô đánh mất ở Nepal, nghe nói một
người “tốt bụng” đã nhặt được, sau đó đưa đến Kathmandu rồi chuyển tới
nơi này. Không cần nói cũng biết, người “tốt bụng” đó chính là do Trình
Mục Vân sắp xếp từ trước.
Mạnh Lương Xuyên vừa mở hành lý vừa nhắc cô: “Cô xem có thiếu thứ gì
không?”
Chiếc vali đầy ắp quần áo, vật dụng cá nhân, máy ảnh, đồ lưu niệm.