“Tại sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết?” Ôn Hàn chau mày.
Mạnh Lương Xuyên né tránh ánh mắt của cô: “Cô Ôn, cô đừng mơ mộng
viển vông nữa. Cô nên biết, không gì chính xác hơn báo cáo khám nghiệm
của chúng tôi.”
Bởi vì câu nói của Mạnh Lương Xuyên mà cả đêm hôm đó, Ôn Hàn đều
nằm mơ thấy ác mộng. Nửa đêm, cô ngồi bật dậy, phát hiện toàn thân mướt
mát mồ hôi lạnh. Sợ tất cả chỉ là suy diễn của mình, Trình Mục Vân quả
thực tung hỏa mù, khiến cô tưởng anh chưa chết, Ôn Hàn ngẫm đi nghĩ lại
hồi lâu. Nơi cô đang ở là một nhà nghỉ tồi tàn ẩm ướt. Trong phòng tuy có
đốt hương trầm nhưng cũng không thể che lấp mùi hôi mốc của nhà nghỉ rẻ
tiền, khiến đầu óc cô váng vất.
Trời tờ mờ sáng, Ôn Hàn liền xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh gọi
Mạnh Lương Xuyên, bảo anh ta đưa mình quay lại vườn cafe.
“Cô Ôn, cô đến đó làm gì?” Mạnh Lương Xuyên có chút mù mờ.
Ôn Hàn cất giọng thê lương: “Tôi chỉ muốn... lấy một chút đồ của anh ấy.”
Lý do này khiến người nghe không khỏi xót xa trong lòng.
Mạnh Lương Xuyên không từ chối, cùng Ôn Hàn quay lại vườn cafe. Tiếp
đãi Ôn Hàn là con trai lớn của ông chủ, người may mắn thoát chết trong sự
cố dàn tre bị đổ, cũng là chủ nhân của ngôi nhà ba tầng bên bờ sông Hằng.
Anh ta bày tỏ sự hối hận và đau buồn trước cái chết của Trình Mục Vân. Lúc
đó có người gọi anh ta ra ngoài, anh ta bảo Trình Mục Vân đứng chờ mình ở
dưới dàn tre, mới khiến Trình Mục Vân bỏ mạng.
Ôn Hàn không nói một lời, chỉ cầu khẩn đối phương cho phép mình đến
ngôi nhà tồi tàn trong trang viên. Thầy tế trẻ tuổi hoàn toàn thông cảm, dẫn
Ôn Hàn đi xuyên qua vườn cafe, tới ngôi nhà nhỏ đó.