“Cô định đi đâu?” Mạnh Lương Xuyên giơ tay xem đồng hồ: “Chúng ta
không có nhiều thời gian nữa.”
“Tôi biết.” Ôn Hàn biết rõ đám người này tuy tỏ ra lịch sự với mình nhưng
chắc chắn không để cô muốn làm gì thì làm, đặc biệt trước đó cô còn là thân
phận nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, cô nhất định phải đi: “Phiền anh đưa
tôi đến Sarnath.”
Mạnh Lương Xuyên biết người phụ nữ này và Trình Mục Vân theo tín
ngưỡng đạo Phật, nhưng không ngờ vào thời khắc này, cô vẫn muốn đi thăm
thánh địa Phật giáo danh tiếng ấy.
Ôn Hàn tất nhiên không nói với anh ta mục đích thật sự của mình. Cô chỉ
bảo, nhất định phải đi nơi đó. Mạnh Lương Xuyên căn thời gian, thấy không
thành vấn đề liền lái xe đưa cô tới Sarnath.
Địa danh đó cách Varanasi mười mấy cây số, không phải quá xa.
Lúc Ôn Hàn đi vào khu thánh địa, bên trong có một nhóm phải tới hơn một
trăm nhà sư Trưng Quốc. Họ ngồi nghỉ trên bãi cỏ hoặc bậc thềm, hạ giọng
trao đổi bằng tiếng Trung.
Ôn Hàn cũng không biết mình nên đi chỗ nào, có thể tìm thấy điều gì.
Nơi này tầm nhìn rộng mở, ngoài tòa tháp Dhamek nổi bật nhất, chỉ có một
tịnh xá và vườn nai. Phóng tầm mắt ra xa, Ôn Hàn nhìn thấy rất nhiều dư
khách tụ tập dưới tán cây bồ đề, nhưng không có gì đặc biệt. Trong lúc cô
đảo mắt tìm kiếm, nhóm nhà sư Trung Quốc lần lượt rời đi.
Cũng chẳng hiểu có phải bởi họ là người Trung Qưốc hay còn vì nguyên
nhân khác, Ôn Hàn liền bám theo bọn họ. Cô giả vờ ngắm phong cảnh,
nhưng bước chân mỗi lúc một nhanh, không ngừng đi qua hết người này đến
người khác, cuối cùng thậm chí còn chạy đi.