Mọi người gật gù tán đồng.
Một cậu thanh niên lên tiếng: “Cô ta có thân hình tuyệt thật đấy. Hồi trước ở
bên ngoài sào huyệt của tổ chức buôn lậu, tôi đâu có dám nhìn. Hôm nay
quan sát kỹ mới thấy gương mặt cũng là cực phẩm.”
Mấy người ở xung quanh chau mày nhìn cậu ta.
“Tôi nói chơi thôi mà.” Cậu thanh niên nhún vai: “Ông chủ đang cho nai ăn
à?”
“Đúng vậy. Từ hôm qua đến giờ anh ấy cho nai ăn suốt. Tôi hỏi chị Tiểu Hồ
Ly, chị ấy bảo trong Phật giáo, con nai đại diện cho Niết Bàn gì đó. Tóm lại
là để bản thân được yên lòng.”
Dù sao đó cũng là em họ, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Đến sân bay, Ôn Hàn được đưa vào một văn phòng nhỏ. Dù là người phụ
trách bàn giao Ôn Hàn cho phía Moscow nhưng Mạnh Lương Xuyên bị chặn
lại ở bên ngoài, không thể tiếp xúc với Ôn Hàn.
Tuy đây là sân bay Ấn Độ nhưng căn phòng này tạm thời thuộc về phía
Moscow. Hành lý của Ôn Hàn bị một người đàn ông trung niên đem đi. Hai
nữ cảnh sát Moscow mặc thường phục tiến hành kiểm tra toàn thân cô, sau
đó đưa cho cô bộ đồ mới.
“Cô Ôn, trong tài liệu mà chúng tôi nắm được, cô đã bị tiêm thuốc tránh thai
ở Nepal. Cô có biết việc này không?”
Ôn Hàn ngẩn người vài giây, khẽ lắc đầu.
Thảo nào Trình Mục Vân từng khẳng định với cô, sẽ không có chuyện mang
thai. Thì ra, sau khi bắt cóc cô, anh từng tiêm cho cô loại thuốc đó.