Cô muốn nhìn rõ gương mặt của từng người, muốn xem trong số đó có
Trình Mục Vân hay không. Đáng tiếc, cuối cùng cô chỉ nhận lấy nỗi thất
vọng và ánh nhìn ngạc nhiên của các nhà sư.
Ôn Hàn chắp hai tay trước ngực, cúi đầu xin lỗi vì hành vi đường đột của
mình. Chứng kiến cảnh tượng này, Mạnh Lương Xuyên có một cảm xúc khó
diễn tả thành lời. Cho dù người đàn ông đó đã chết nhưng cô gái kia vẫn
không ngừng tìm kiếm dù chỉ một chút dấu vết liên quan đến anh, điều này
chứng tỏ tình cảm của cô gái sâu đậm đến mức nào?
Mạnh Lương Xuyên liên tục xem đồng hồ nhưng vẫn để mặc Ôn Hàn. Mãi
tới lúc hoàng hôn buông xuống, anh ta mới đi tới, nhắc cô: “Chúng ta nên đi
rồi.”
Ôn Hàn dừng bước, nhìn anh ta bằng ánh mắt không cam tâm.
Mạnh Lương Xuyên nở nụ cười áy náy: “Rất xin lỗi, nhiệm vụ lần này của
tôi không chỉ là đi cùng cô, mà còn phải bàn giao cô cho người của phía
Moscow, giúp cô rời khỏi Ấn Độ một cách thuận lợi. Vì thế, chúng ta phải đi
rồi.”
Ôn Hàn hết cách, đành vừa đi vừa ngoảnh đầu về phía tòa tháp Dhamek:
“Tôi có thể vòng qua Varanasi không?” Cô muốn nhìn ngôi nhà ba tầng đó
lần cuối.
“Rất xin lỗi, chúng ta không còn thời gian nữa.”
Dưới gốc cây bồ đề có nhiều du khách ngồi khoanh chân nghỉ ngơi. Một du
khách nữ ngẩng đầu, nói nhỏ: “Người đàn bà của ông chủ cũng thần kỳ thật
đấy, thế mà tìm được đến nơi này.”
Sau lưng có người đáp: “Chắc là khi có quan hệ xác thịt, tâm linh cũng sẽ
tương thông.”