“Loại thuốc này không có bất cứ nguy hiểm nào, sau nửa năm sẽ hết tác
dụng. Cô không cần lo lắng.” Nữ cảnh sát giải thích.
Ôn Hàn lặng thinh, chớp chớp mắt, tâm trạng bỗng dưng vô cùng mệt mỏi
và bất lực. Nếu Trình Mục Vân thật sự từ giã cõi đời, trong thâm tâm cô
mong có một đứa con của anh, trông giống anh càng tốt.
Nữ cảnh sát rút ra một ống kim tiêm: “Chúng tôi cũng chỉ làm theo quy
định, cô sẽ có một giấc ngủ dài. Lúc tỉnh dậy, chắc cô đã ở trên máy bay
rồi.”
Ôn Hàn không hiểu “theo quy định” là gì, nhưng trong căn phòng này có
nhiều cảnh sát đến từ Moscow như vậy, dù muốn nhưng cô cũng không có
quyền từ chối.
Cô ngồi xuống ghế theo lời người phụ nữ rồi vén tay áo, để cô ta tiêm vào
làn da của mình. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, khiến cô không mở nối mí
mắt.
Ngay sau khi Ôn Hàn mất đi ý thức, cánh cửa ở bên cạnh mở ra, một người
đàn ông đeo kính trắng đi vào. Đám cảnh sát trong phòng đều đứng thẳng
người, chào kiểu nhà binh với anh ta.
Người đàn ông đeo kính trắng mỉm cười, chào lại: “Các vị không cần căng
thẳng, mọi người cũng chỉ làm theo quy định mà thôi.”
Nữ cảnh sát vừa tiêm cho Ôn Hàn nở nụ cười dịu dàng với người đàn ông:
“Vậy chúng tôi bàn giao cho anh, cảnh sát Trần. Để đề phòng tác dụng phụ
của thuốc trên người cô gái, chúng tôi chỉ tiêm một lượng trong khoảng
mười phút, anh hãy làm nhanh một chút.”
Trần Uyên gật đầu, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người lập tức rời
phòng.