Sau lưng anh có một vết xăm rất lớn, là đóa hoa sen. Cánh hoa tầng tầng lớp
lớp và dây leo đan xen, tạo thành một đóa hoa hoàn chỉnh.
Ôn Hàn giơ tay che mắt để ngăn không cho giọt lệ rơi xuống. Cô tiếp viên
phụ trách một mình Ôn Hàn có chút hốt hoảng. Cô ta chỉ biết đây là khách
quý. Tuy nhiên, cấp trên không nói cho cô ta biết, một cô gái chỉ khoảng hai
mươi tuổi tại sao lại tôn quý như vậy.
Cô tiếp viên đi đến, cúi thấp người, mỉm cười an ủi bằng tiếng Nga: “Cô Ôn,
cô thấy khó chịu trong người phải không? Bọn họ nói với tôi, bởi vì trước
khi lên máy bay cô từng được tiêm thuốc an thần nên nhiều khả năng có
phản ứng nôn nao. Hoặc là chỗ nào thấy khó chịu, cô có thể cho tôi biết
không?”
Ôn Hàn lắc đầu, cắn môi để cố nén tiếng khóc. Anh ấy vẫn chưa chết, mày
khóc gì chứ. Ôn Hàn, mày khóc gì chứ?
Ôn Hàn lau đi giọt nước mắt, nghẹn ngào: “Cô có thể xem giúp tôi hình vẽ ở
sau lưng có còn nguyên vẹn hay không không?”
Trần Uyên biết, đây là cơ hội cuối cùng anh ta có thể kiếm được xá lị vô giá
đó. Sau khi rời khỏi Ấn Độ, anh ta không có khả năng lại nhập cảnh vào đất
nước này, bằng không sẽ gây ra sự nghi ngờ nơi đám anh em trong quá khứ,
thậm chí là với cả cấp trên của anh ta.
Vì vậy, anh ta đã đi một nước cờ nguy hiểm. Sau khi nhận được thông tin cơ
mật từ miệng Ôn Hàn, Trần Uyên lập tức đến ngôi nhà nhỏ ba tầng ở
Varanasi. Theo lời Ôn Hàn, cô đã giấu miếng xá lị vào một cái lọ đựng
hương thảo ở tủ trong nhà bếp.
Trần Uyên cẩn thận lấy ra cái lọ ở góc trong cùng, mở nắp, từ từ rút ra
miếng xá lị chỉ to bằng nửa bàn tay con người.