Trình Mục Vân yên lặng hồi lâu. Sau đó, anh đè trán vào vai Trần Uyên, nói
chỉ đủ hai người nghe thấy: “Rất đáng tiếc lại là anh.”
“Tôi rất vui mừng.” Trần Uyên nói nhỏ: “Là cậu vẫn còn sống.”
Hôm ấy Trần Uyên đứng ở một nơi không xa, chứng kiến cảnh dàn tre bị nổ
và bị bầy voi húc. Chỉ ông trời mới biết, anh ta cũng muốn bất chấp tất cả,
xông vào cứu Trình Mục Vân như Phó Nhất Minh.
Bảo vệ Trình Mục Vân đã sớm trở thành bản năng của anh ta.
Trần Uyên không hề phản kháng. Khẩu súng giắt ở thắt lưng, anh ta không
hề có ý nghĩ rút ra. Toàn thân như bị rút hết sức lực, anh ta nhắm mắt chờ
chết.
Trình Mục Vân rút súng ra khỏi thắt lưng Trần Uyên rồi nhét vào tay anh ta:
“Lên đường bình an.”
Trọng lượng đè nặng trên người biến mất, Trần Uyên siết chặt khẩu súng
của mình, từ từ chĩa vào lồng ngực.
Vô số hình ảnh không ngừng vụt qua não bộ của anh ta. Vào thời khắc cuối
cùng của cuộc đời, anh ta phát hiện, những ký ức để lại ấn tượng sâu sắc
nhất đều liên quan đến Trình Mục Vân.
Một tiếng nổ vang lên, thân thể của Trần Uyên co giật rồi trượt ngã xuống
sàn nhà. Một dòng máu đỏ thẫm từ ngực anh ta chảy ra.
Trình Mục Vân đứng bất động, nhìn chằm chằm thi thể của Trần Uyên. Ở
đằng sau, bốn nhân viên phụ trách giám sát anh đi vào.
Người phụ nữ lên tiếng: “Ông chủ Trình, chúng tôi sẽ làm một bản báo cáo
tường tận về chuyện xảy ra tối nay. Về sự phản bội của Trần Uyên, chúng tôi
sẽ làm chứng, đồng thời có cả vật chứng là miếng xá lị này. Tôi tin, mọi việc
đã kết thúc ở đây.”