Nhưng... thôi khỏi, họ quyết định vẫn để cái xác ở lại đây. Bốn ngươi nhanh
chóng rời phòng, thuận tay khóa cửa.
Trong phòng khách, ti vi vẫn phát chương trình múạ hát ồn ào. Trình Mục
Vân nhìn chằm chằm thi thể hồi lâu.
Có người ném đến một bao thuốc lá mới toanh. Bao thuốc rơi xuống đùi
Trình Mục Vân. Anh cầm bao thuốc, rút ra một điếu.
Lần đầu tiên gặp Trần Uyên, anh đã đoán người đàn ông này tám chín mươi
phần trăm gia nhập tổ chức là để giám sát mình. Thế nhưng trong nhiều năm
qua, anh chưa từng điều tra hay chứng thực, liệu Trần Uyên có phải là người
cấp trên bố trí để giám sát mình hay không. Bởi vì Trình Mục Vân biết rõ,
cho dù không có Trần Uyên thì cũng là người khác. Kiểu gì mà chẳng có
người ghi chép và báo cáo toàn bộ hành vi của anh. Ai bảo nửa đời trước
của anh đen tối như vậy.
Anh thật sự không ngờ Trần Uyên lại phản bội mình. Xét về mức độ cùng
anh vào sinh ra tử, ngay cả Phó Nhất Minh cũng không bằng Trần Uyên.
Xá lị là thử thách cuối cùng. Nhưng vừa rồi, khi Trần Uyên xuất hiện trong
ngôi nhà ba tầng, Trình Mục Vân vẫn tìm lý do để bào chữa cho anh ta. Anh
nghĩ, có lẽ Trần Uyên nghĩ mình chưa chết nên đến đây để tìm manh mối có
thể liên hệ với mình.
Cho tới khi Trần Uyên đi vào nhà bếp. Ở thời khắc đó, Trình Mục Vân mới
khẳng định, cả Trần Uyên cũng phản bội mình.
Trình Mục Vân ngậm điếu thuốc trên môi. Vừa rồi anh thật sự muốn hỏi câu
tại sao.
Tại sao anh tình nguyện làm cái bóng mười mấy năm nhưng cuối cùng vẫn
lựa chọn sự phản bội?