Trình Mục Vân chợt nhớ tới cuộc thảo luận với một vị sư già hơn nửa năm
trước. Kết quả của cuộc thảo luận là: Đời người như một giấc mộng, bạn
từng làm gì, bất kể là tốt hay xấu cũng chỉ có bạn biết rõ nhất.
Anh giơ tay vỗ vai Trần Uyên như vẫn thường làm trong mười mấy năm
qua, coi như lời từ biệt.
Anh để điếu thuốc cháy dở xuống cạnh thi thể của Trần Uyên, đồng thời mở
miệng: “Mọi người cứ tiếp tục điều tra, không cần báo kết quả với tôi.”
Từ nay về sau, mọi việc không còn liên quan đến anh nữa.
Chương trình trên tivi vẫn tiếp tục ồn ào. Trình Mục Vân đứng dậy, đi về
phía cửa ra vào. Khi anh mở cửa, con chó vàng mừng rỡ chạy hai vòng
quanh chân anh, ngoe nguẩy cái đuôi sủa mấy tiếng. Anh cúi xuống xoa đầu
con chó rồi lên tiếng: “Tiết mục này không tồi, mọi người xem xong rồi hãy
đi.”
Cánh cửa nhanh chóng khép hờ, vẫn còn khe hở nhỏ. Đây là mệnh lệnh của
cựu tổ trưởng, cũng là lời từ biệt. Chương trình ca múa trên tivi mãi tới hai
giờ sáng mới kết thúc, trong khi bây giờ mới là mười giờ bốn mươi chín
phút, vẫn còn hơn ba tiếng đồng hồ trước khi anh rời đi.
Bất kể là những thành viên mười năm trước cùng Trình Mục Vân vào sinh ra
tử hay những thành viên mới do Phó Nhất Minh chiêu mộ, đây chính là sự
từ biệt mà Trình Mục Vân dành cho bọn họ.
Câu nói cuối cùng của anh là bảo bọn họ xem hết tiết mục ca múa Ấn Độ mà
họ không hiểu, để họ đừng đi theo anh, đừng đi theo người đàn ông tên
Trình Mục Vân này nữa.