vào, đặt hai tờ giấy bạc lên bàn: “Tôi muốn lấy hai phòng.”
Ôn Hàn sửng sốt, từ từ ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là gưomg mặt đàn ông
trắng trẻo trông hơi giống phụ nữ. Đằng sau anh ta là cậu thanh niên đang
đeo tai nghe nhạc.
“Cô Ôn.” Phó Nhất Minh nheo mắt, cười khẽ: “Bây giờ cô có thể trả lời câu
hỏi cuối cùng của tôi? Nếu một ngày nào đó Trình Mục Vân rời xa cô, liệu
cô có đau đớn đến mức sống không bằng chết?”
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống sân của ngôi chùa tồi tàn. Trên
bậc thềm xi măng đâu đâu cũng xuất hiện vết nứt, có thể nhìn thấy bùn đất
khô cong ở trong đó.
Trình Mục Vân mặc áo vải màu xám, để lộ nửa tấm lưng trần, bên trong
thấp thoáng hình xăm. Anh ngồi khoanh chân, kiên nhẫn nghe hai người đàn
ông càm ràm, khuyên anh đừng đi nhà này cúng siêu độ, mà nên đi nhà kia...
Một đàn kiến chầm chậm bò qua trước mặt anh. Thật ra, anh đang đếm xem
đàn kiến có bao nhiêu con.
“Đại sư! Nhà đó luôn bất hòa với hàng xóm, con trai lớn là tội phạm giết
người, con trai thứ hai và con gái út cũng vớ va vớ vẩn, trong làng có nhiều
lời đồn đại về bọn họ. Có thể sinh ra mấy người con như vậy, chứng tỏ đời
trước cũng chẳng ra gì.”
Sáu mươi bảy con kiến? Hình như tầm đó.
Anh hơi nghiêng đầu: “Thí chủ, nói xấu sau lưng người khác cũng được coi
là khẩu nghiệp đấy.”
Một trong hai người lập tức ngậm miệng. Người còn lại nở nụ cười ngượng
ngập: “Đại sư, chúng tôi cũng là tán gẫu để giết thời gian mà thôi.”