Trước khi lên đường, Phó Nhất Minh giao cho cô hai tập hồ sơ tương đối
dày, liên quan đến Trình Gia Diệc và Trần Uyên, bảo cô giao cho Trình Mục
Vân. Đây là kết quả điều tra sau hơn nửa năm thu thập tài liệu.
Phó Nhất Minh cho biết: Mười ba năm trước, trong lúc lôi kéo Trình Gia
Diệc, Châu Khắc đã bị lộ thân phận của mình. Để bảo vệ Châu Khắc, Trình
Gia Diệc buộc phải bán đứng một số thành viên trong tổ hành động, trực tiếp
hại chết mười mấy người. Nhờ đó, cô ta được tập đoàn buôn lậu tín nhiệm
nên đã âm thầm trừ khử tất cả những kẻ nắm được thông tin về Châu Khắc
trong nội bộ tập đoàn. Người hại chết biết bao anh em vào mười năm trước
là Trình Gia Diệc. Cô ta làm vậy là để bảo vệ Châu Khắc.
Về phần Trần Uyên, anh ta là nội gián của tập đoàn buôn lậu nằm vùng ở
Tổng bộ, bất ngờ được cử đi giám sát Trình Mục Vân. Trong mười ba năm
qua, anh ta chưa từng phản bội Trình Mục Vân. Tại nhà nghỉ nhỏ ở Nepal,
để bảo vệ Trình Mục Vân, anh ta đã chủ động tiết lộ thân phận của Châu
Khắc với tập đoàn buôn lậu, dùng tính mạng của Châu Khắc để đổi lấy cơ
hội thoát thân cho Trình Mục Vân. Mười năm sau, người hại chết Châu
Khắc là Trần Uyên. Anh ta làm vậy là để bảo vệ Trình Mục Vân.
Nói xong, Phó Nhất Minh thở dài: “Tôi đoán Trần Uyên đánh cắp xá lị là để
có thể thuận lợi quay về tập đoàn buôn lậu, trả thù cho Châu Khắc.”
“Chỉ là suy diễn của anh đúng không? Anh có chắc chắn không?”
“Tôi cũng chẳng có cách nào xác định. Người biết rõ nhất đã chết rồi.”
Sự thật không khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Ai cũng có lý lẽ của
riêng mình, nhưng bất kể là nguyên nhân nào, hại chết người khác thì phải
đền mạng. Một người gánh trên vai mười mấy sinh mạng, một người hại
chết anh em. Khi Trình Mục Vân đưa súng cho hai người đó, có lẽ đối với
bọn họ, kết thúc mạng sống mới là sự lựa chọn thanh thản nhất.