“Dãy núi phía đông Diêm Phù Đề có một ngọn núi tên là Viết Thiết Vi, bên
trong tối om, không có ánh sáng của mặt trăng lẫn mặt trời. Có địa ngục lớn
tên Cực Vô Gian, cũng có địa ngục tên Đại A Tị.” Anh cụp mi: “Thí chủ
nghe có hiểu không?”
“Địa ngục A Tị. Tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Cái địa ngục đó có cả ngàn địa ngục nhỏ. Bất cứ nghiệp chướng nào cũng
có thể tìm ra nơi chốn của mình. Thí chủ vẫn hiểu chứ?”
Người còn lại lập tức im bặt.
“Mỗi câu nói của thí chủ bây giờ, con người có thể không nhớ nhưng ma
quỷ sẽ nhớ, Phật tổ cũng sẽ giúp thí chủ ghi nhớ. Vì thế...” Trình Mục Vân
cúi đầu: “Mong thí chủ hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói.”
Đúng lúc này, một tia sáng màu bạc chợt quét qua trước mắt anh. Anh lập
tức ngẩng đầu theo phản xạ, nhìn thấy một cô gái trẻ đội mũ rộng vành,
đứng dưới ánh nắng chói chang, đang lắc lắc đống vòng kim loại rẻ tiền trên
cổ tay và mỉm cười với anh.
Trình Mục Vân nheo mắt nhìn cô thong thả đi đến trước mặt mình.
Ôn Hàn dừng bước. Không hiểu tại sao, cô có cảm giác như đang ở trong
giấc mộng.
Nhờ sự giúp đỡ của Phó Nhất Minh, sau nửa tháng, cô đã từ bỏ mọi thứ liên
quan đến cái tên Ôn Hàn, đã dùng “cái chết” để rời khỏi Moscow mà không
để lại một chút dấu vết, bởi chỉ có “qua đời”, cô mới có thể đứng ò đây. Trên
thực tế, để gặp được Trình Mục Vân, cô buộc phải “kết thúc mạng sống”.
Còn nhớ anh từng hỏi cô: “Em có tình nguyện chết vì một người đàn ông
hay không?”
Đúng thế, cô đã bằng lòng. Bởi vì người đàn ông ấy là Trình Mục Vân.