Ôn Hàn không nhận hai tập hồ sơ. Cô chỉ hỏi một câu: “Trình Mục Vân
muốn xem à?”
“Không, anh ta không muốn biết sự thật.” Phó Nhất Minh đáp.
“Anh hãy để anh ấy buông bỏ quá khứ đi.” Cô hạ giọng khẩn cầu.
Phó Nhất Minh cân nhắc mười mấy giây rồi đích thân đốt tập hồ sơ đó. Từ
nay về sau, ngoài anh ta và Ôn Hàn, trên thế giới này sẽ không có người nào
khác biết được sự thật một cách hoàn chỉnh.
“Xin hỏi, nữ thí chủ...” Ông chú ngồi xổm cạnh Trình Mục Vân đứng lên,
xoa tay: “Đi du lịch đấy à? Sao lại đến vùng quê nghèo khó của chúng tôi?”
Ôn Hàn lắc đầu: “Không, tôi đến để tìm người.”
Đôi mắt đen của cô phản chiếu bóng hình của Trình Mục Vân. Cô nở nụ
cười thân thiện, chắp hai tay trước ngực, cúi xuống hành lễ: “Đại sư có còn
nhớ không? Hơn nửa năm trước ở Nepal, đại sư từng nói, vẻ đẹp của tôi
khiến ngài điên đảo thần hồn có đúng không?”
Nghe cô nói vậy, hai người đàn ông bên cạnh há hốc mồm. Vị đại sư này
đúng là đã rời khỏi ngôi chùa bảy, tám tháng, nhưng nghe nói là đi hành
hương cơ mà?
“Thật sao?” Trình Mục Vân ngồi ngược sáng, tiếp tục chống cằm nhìn cô:
“Chúng ta từng gặp nhau ở Nepal à?”
Thái độ của anh tựa như đã quên cô. Nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng một sự
đe dọa khiến người đối diện không dám nhìn thẳng và sự nguy hiểm không
thể lường trước giống như hồi ở căn phòng trên tầng bốn nhà nghỉ Nepal.
Tuy nhiên, nơi sâu nhất dưới đáy mắt anh lại thấp thoáng ý cười.
Anh vẫn là người đàn ông đó. Tất nhiên bây giờ, Ôn Hàn không sợ anh nữa.