nhức mỏi vô cùng. May mà nơi này tuy hẻo lánh nhưng không có núi cao
vực sâu, bằng không, có lẽ cô sẽ phải mất cả ngày mới đến được.
Chóp mũi và trán cô lấm tấm mồ hôi. Những lời nói bình tĩnh vừa rồi đều do
cô tập luyện vô số lần, bây giờ, xung quanh không một bóng người, chỉ còn
lại cô và anh, cô đột nhiên có chút căng thẳng khó diễn tả thành lời.
Giấc mơ mà cô từng có rất nhiều lần trong nửa năm qua cuối cùng đã trở
thành sự thật. Ôn Hàn hít một hơi sâu, sự trấn tĩnh hoàn toàn tan biến. Sống
mũi cô cay cay, cổ họng khô rát, thậm chí ngay cả ngón tay cũng run rẩy.
Cô lấy dũng khí, cuối cùng cũng nhướng mày, nhìn thẳng vào đôi mắt hun
hút từ đầu đến cuối không rời khỏi mình: “Em nói với mẹ: “Con đã yêu một
người đàn ông. Anh ấy từng làm một việc tốt nhưng đồng thời cũng đắc tội
với nhiều người, buộc phải rời xa quê hương. Con muốn ở bên anh ấy trong
suốt quãng đời còn lại. Rất có thể, con không còn dịp quay về Moscow,
không bao giờ được gặp lại bố mẹ nữa.” Mẹ em bảo, nếu cho rằng chuyện
đó là tốt nhất thì em cứ việc làm, bởi bà không thể mãi mãi ở bên cạnh em.
Bà nhận nuôi em cũng là vì muốn em có một cuộc sống vui vẻ.”
Trình Mục Vân đặt tay sau gáy Ôn Hàn, cảm nhận hơi ấm trên làn da của cô.
Có trời mới biết, kể từ lúc bầy voi nổi giận, anh đã muốn làm vậy đến mức
nào. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh cô đau khổ, rơi lệ vì mình, anh thật sự
muốn đưa cô đi.
Trình Mục Vân chợt nhớ tới câu nói của Mạnh Lương Xuyên lúc ở Nepal:
Số phận chính là “con người khấu đầu”. Khi nhận thức được bản thân không
thể chống lại số phận, tự nhiên bạn sẽ cam tâm tình nguyện khấu đầu thuận
theo.
Lúc bấy giờ, anh chẳng tin vào nhận xét này. Bởi vì tất cả vẫn nằm trong
tầm kiểm soát của anh, Châu Khắc vẫn ngồi ở đại sảnh nhà nghỉ giả vờ ngủ
gật, mạch của cậu ta vẫn đập nhịp nhàng.