“Không sao. Tôi tin tối nay nhất định anh sẽ nhớ ra. À đúng rồi…” Ôn Hàn
nói bằng tiếng Nga: “Rất vui được làm quen với anh ở đất nước Trung
Quốc.”
Đúng thế, hai người đang ở Trung Quốc.
Trình Mục Vân đổi tư thế, đặt tay lên đầu gối, hơi ngả người về phía trước.
Anh đáp lại bằng tiếng Nga: “Phó Nhất Minh đúng là đồ “đàn bà” có thù tất
báo.”
Vấn đề nội gián đã được giải quyết, nhưng tương lai sẽ phải đối mặt với một
cuộc trả thù và phản công mạnh mẽ hơn. Cuộc đối đầu giữa tổ hành động
Moscow và tập đoàn buôn lậu đâu có dễ dàng kết thúc đến thế, có khi phải
trải qua mấy đời ấy chứ.
Trình Mục Vân đã phải tốn biết bao công sức mới có thể khiến cô bình an
trở về Moscow. Anh thậm chí còn giả chết để cô có thể tiếp tục cuộc sống
của một người bình thường. Vậy mà cuối cùng, Phó Nhất Minh vẫn đưa cô
đến đây. Anh ta đã khiến người phụ nữ duy nhất mà Trình Mục Vân yêu lại
một lần nữa rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.
Đàn kiến khuân xác một con ve sầu đi ngang qua mặt anh. Hai người đàn
ông trung niên giật mình kinh ngạc khi nghe Trình Mục Vân đột nhiên nói
tiếng Nga, quên cả câu chuyện phiếm trong làng vừa rồi.
Xung quanh vang lên tiếng ve sầu rộn rã. Trình Mục Vân cuối cùng lắc đầu,
cười nói: “Mời hai vị về đi, tôi còn phải cùng bà xã lúc ở trần thế giải quyết
một số vấn đề cá nhân.”
Hai người nở nụ cười gượng gạo, nhanh chóng rời đi.
Trời vẫn nắng như thiêu như đốt, Ôn Hàn tiến lại gần, tìm một chỗ sạch sẽ
ngồi xuống. Bởi vì phải đi bộ đường núi hơn năm mươi phút nên chân cô