PHẦN CUỐI
TRẦN THẾ LÀ TRẦN THẾ,TÌNH YÊU LÀ
TÌNH YÊU
Nửa năm sau ở Moscow, Ôn Hàn cầm cái điều khiển cũ kỹ, không ngừng bật
rồi lại tắt điều hòa để cho nó hoạt động trở lại. Năm nay là năm nóng nhất từ
trước tới nay ở Moscow, lên đến 36°c. Trán lấm tấm mồ hôi, cô nghĩ, hy
vọng điều hòa trên gác vẫn dùng tốt.
Thử một hồi vẫn không có kết quả, cô ném chiếc điều khiển vào tủ rồi lại
ngồi xuống ghế. Cô vẫn nhớ rõ, bà chủ nhà nghỉ từng xem tập bưu thiếp
mua ở Varanasi. Trình Mục Vân cũng cầm lên, thanh toán tiền. Cô nằm bò
xuống bàn, kéo tấm bưu thiếp đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm tòa tháp
Dhamekh.
Hôm ấy, nếu có thêm thời gian để tìm kiếm bên vườn nai, không biết chừng
sẽ có tia hy vọng.
Ôn Hàn nhắm mắt. Nếu không phải tập bưu thiếp này và hình vẽ ở sau lưng,
cô còn nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Vương Văn Hạo đã vào tù. Hai anh em
Agassi và Rum cho rằng, Ôn Hàn cũng bị cách ly ở một nơi nào đó giống
bọn họ. Bố mẹ nuôi thì càng suy nghĩ đơn giản, chỉ cho rằng cô đi du lịch
hơn một tháng mà thôi. Dù sao khi ấy cô cũng mới tốt nghiệp chưa có việc
làm, đi chơi lâu hơn cũng chẳng thành vấn đề.
Từ Nepal tới Ấn Độ xảy ra rất nhiều chuyện, vậy mà ngoài Ôn Hàn, không
một ai hay biết.
Cửa nhà nghỉ đột nhiên mở ra mang theo luồng khí nóng pha trộn với mùi
khí thải ô tô khó ngửi. Chuông gió treo ở cửa kêu lanh canh, có người đi